- Hắn cầm dao và… cậu phải thấy mặt hắn lúc đó cơ? - Sally dừng lại để
thở. - Khi hắn biết mình không phải là cậu, liền chuồn ngay.
- Mình không tin được!
Hắn ta nói là người của công ty A.C Nielsen, nhưng khi mình gọi điện hỏi
thì họ nói rằng chưa bao giờ họ nghe cái tên ấy! Cậu có biết ai định hại
mình không?
- Tất nhiên là không mà, Sally! Đừng có ngớ ngẩn! Thế cậu có báo cảnh sát
không?
- Mình báo rồi. Nhưng họ chẳng làm được gì nhiều ngoài việc dặn mình
cẩn thận hơn.
- Ừ mình vẫn khoẻ, đừng lo cho mình.
Cô nghe thấy Sally thở phào.
- Được! Chừng nào cậu còn được yên ổn. Julia ơi?
- Gì thế?
- Cậu phải thận trọng nhé.
- Tất nhiên rồi.
Sally lại tưởng tượng rồi! Ai thèm giết mình chứ.
- Cậu định bao giờ thì trở về?
Vẫn câu hỏi giống người nhân viên đã hỏi:
- Chưa biết.
- Cậu đến đó để gặp gia đình phải không?
- Ừ!
- Chúc may mắn nhé.
- Cám ơn, Sally. Chúng mình sẽ gọi điện cho nhau nhé.
Julia dập máy. Nàng đứng đó, phân vân không biết nên làm gì tiếp theo.
Nếu tỉnh táo, thì nên đáp xe trở về nhà. Mình đã đợi bao lâu nay. Chẳng lẽ
đến Boston chỉ để ngắm cảnh. Không. Mình đến đây để gặp gia đình. Mình
có nên đi gặp họ không? Không. Có…
Nàng ngồi ở mép giường, đầu óc rối mù. Thế nếu họ ghét mình thì sao?
Mình không được nghĩ đến điều đó. Họ sẽ yêu thương mình và mình cũng
sẽ yêu thương họ.
Nàng nhìn vào máy điện thoại và nghĩ… Có lẽ mình nên gọi điện thoại cho