Nàng nhìn vảo đồng hồ đo đường. Đi thế nầy tốn kém quá.
- Anh có thể chỉ cho tôi một khách sạn nào rẻ tiền không?
- Được ngay. Đến khách sạn Copley Square nhé?
- Vâng, hãy đưa tôi đến đó đi.
- Vâng.
Năm phút sau, họ đã ở trước cửa khách sạn.
- Chúc cô vui vẻ ở Boston nhé.
- Cám ơn anh.
Liệu mình có được thưởng thức Boston không, hay sẽ là một tai hoạ đây? -
Julia trả tiền taxi rồi đi vào khách sạn.
Nàng tiến đến hỏi người nhân viên đứng sau quầy tiếp đón.
- Xin chào, - anh ta nói. - Chị cần gì
- Tôi muốn thuê một phòng.
- Phòng đơn ạ?
- Vâng.
- Chị sẽ ở đây bao lâu?
Cô lưỡng lự. Một giờ? Hay mười năm?
- Tôi chưa biết.
- Được ạ Anh ta kiểm tra nơi đề chìa khoá.
- Tôi có một phòng đơn xinh xắn cho chị ở tầng bốn.
- Cám ơn!
Nàng ký vào tờ đăng ký tên: Julia Stanford.
Người nhân viên đưa cnìa khoá cho nàng:
- Chìa khoá của chị đây. Chúc chị nghỉ ngơi vui vẻ.
Căn phòng nhỏ nhưng sạch sẽ, gọn gàng. Ngay khi Julia dỡ đồ xong, nàng
gọi cho Sally.
- Julia đấy à? Chúa ơi! Cậu đang ở đâu vậy?
- Mình đang ở Boston.
- Cậu ổn không? - Sally hét lên do không kỳm được.
- Ổn. Sao cơ?
- Có người đến đây tìm cậu, và mình nghĩ rằng hắn ta muốn giết cậu.
- Cậu nói gì thế?