và Oscar de la Renta.
Buổi trình diễn tới của nàng diễn ra tại lều Bryant Park, có sức chứa một
nghìn người.
Khi Kendan tới văn phòng, Nadive thông báo.
- Tôi có tin tốt đẹp đây. Vé cho buổi trình diễn tới đã được bán hết.
- Cám ơn? - Kendall nói một cách lơ đãng. Nàng còn đang bận tâm về
những chuyện khác.
- Tiện thể, trên bàn có một lá thư đánh dấu khẩn gửi cho chị. Người đưa thư
vừa mang đến.
Câu nói khiến Kendall giật nảy người. Nàng đi nhanh về phía bàn làm việc
và nhìn chiếc phong bì.
Địa chỉ hồi âm là Hiệp hội bảo vệ động vật hoang dã, đại lộ Công Viên
3000 New York. Nàng nhìn chằm chằm vào nó một lúc lâu. Không có đại
lộ Công Viên 3000. Với những ngón tay run rẩy, Kendall mở lá thư.
"Kính gửi bà Renauld
Chủ ngân hàng Thuỵ Sĩ cửa tôi thông báo rằng ông ta vẫn chưa nhận được
số đô la mà tổ chức của tôi yêu cầu Vì sự chểnh mảng của bà, tôi buộc phải
thông báo rằng nhu cầu của chúng tôi đã tăng lên 5 triệu đô la. Tôi hứa là sẽ
không làm phiền bà nữa.
Bà có mười lăm ngày để gửi số tiền trên vào tài khoản của tôi. Nếu bà
không làm như vậy, tôi lấy làm tiếc rằng chúng tôi sẽ phải thông báo với
các nhà chức trách".
Thư nặc danh.
Kendall đứng lặng, hoang mang đọc đi đọc lại lá thư Năm triệu đô la!
Không thể được, nàng nghĩ. Mình không thể gom góp một số tiền lớn
nhanh như vậy được. Mình quả là một con ngốc.
Tối hôm đó, khi Marc về nhà, Kendall cho anh xem lá thư.
- Năm triệu đô la! - Anh thốt lên. - Vô lý? Chúng nghĩ em là ai cơ chứ?
- Họ biết em là ai. - Kendall nói - Đó chính là mấu chốt của vấn đề: Em
buộc phải có ngay một số tiền. Nhưng bằng cách nào?
- Anh không biết… Anh nghĩ là ngân hàng sẽ cho em vay dựa trên tài sản
thừa kế của em, nhưng anh không thích ý tưởng về…