Sidney Sheldon
SÁNG, TRƯA, ĐÊM
Dịch giả : Trần Hoàng Cương
Chương 30
- Tại sao, Marc? Lạy Chúa, tại sao? - Giọng Kendall đầy khổ đau.
- Đó là lỗi của cô.
- Không! Em đã nói với anh rồi. Đấy là một tai nạn! Em…
- Tôi không nói về tai nạn. Tôi nói về cô! Một bà vợ thành đạt không có
thời gian cho chồng.
Cô cảm thấy như vừa bị anh giáng một cái tát vào mặt.
- Không đúng. Em…
- Kendall, cô chỉ biết nghĩ đến bản thân mình thôi. Ở tất cả những nơi cô
đến, cô đều là ngôi sao. Cô để tôi lẽo đẽo theo sau như một con chó lông
xù.
- Như thế là không công bằng? - Nàng đáp.
- Thế à? Cô xuất hiện trên sân khấu thế giới với các buổi trình diễn thời
trang, vì vậy hình ảnh của cô xuất hiện khắp mặt báo chí, còn tôi chỉ ngồi
đây một mình, chờ đợi cô trở về. Cô tưởng tôi thích làm ngài Kendall hay
sao? Tôi cần một người vợ. Đừng lo Kendall. Trong khi cô đi vắng, tôi tự
giải sầu với những người phụ nữ khác.
Gương mặt nàng trở nên nhợt nhạt.
- Họ là những người phụ nữ bằng xương bằng thịt, họ có thời gian cho tôi.
Chứ không phải là một cái vỏ sò rỗng tuếch.
- Thôi đi! - Kendall gào lên.
- Khi cô kể cho tôi nghe về cái tai nạn đó, tôi đã nghĩ ngay đến một cách
giải thoát khỏi cô. Cô có muốn biết một cái gì đó không, cưng? Tôi thích
được nhìn em quằn quại khi đọc các lá thư đó. Nó trả giá đôi chút cho mọi
sự bẽ bàng mà tôi phải chịu đựng.
- Đủ rồi! Hãy đóng gói và cuốn xéo khỏi đây. Tôi không bao giờ muốn gặp
lại anh nữa…
Marc cười toe toét.