hắn đánh cắp của cô chứ?
- Mọi việc cô phải làm bây giờ là buộc tội và…
- Không! Giọng nàng dữ dằn. - Tôi không muốn làm bất cứ một cái gì liên
can đến hắn. Hãy để mặc hắn ta tiếp tục cuộc đởi của hắn. Tôi có cuộc sống
của riêng tôi.
Steve gật đầu.
- Tuỳ cô. Tôi sẽ đưa cô đến tổng hành dinh cảnh sát. Có thể cô sẽ phải ở tù
một đêm, nhưng tôi sẽ nhanh chóng làm thủ tục để cô được nộp tiền bảo
lãnh tại ngoại.
Kendall mỉm cười một cách mệt mỏi.
- Giờ thì tôi có thể làm một việc mà tôi chưa bao giờ có cơ hội để làm.
- Việc gì vậy?
- Thiết kế một chiếc váy kẻ.
Tối đó, khi về đến nhà, Steve kể cho Julia nghe về những chuyện đã xảy ra.
Julia kinh hoàng:
- Chính ông chồng đã tống tiền chị ấy? Thật khủng khiếp. - Nàng quan sát
anh một lúc. - Tôi nghĩ thật tuyệt vời là anh đã dành cuộc đời mình để giúp
đỡ những người gặp rắc rối.
Steve nhìn nàng và nghĩ. - Tôi cũng là một người đang gặp rắc rối.
Steve Sloane bị đánh thức bởi hương vị cà phê mới pha và mùi thịt muối
xông khói. Anh ngồi dậy, giật mình. Hôm nay người quản gia lại đến à?
Anh đã bảo bả ta nghỉ cơ mà. Steve khoác lên người chiếc áo choàng và xỏ
chân vào dép, rồi vội vă lao vào bếp.
Julia đang ở đó, chuẩn bị bữa sáng. Khi Steve bước vào, nàng ngước lên.
- Xin chào. - Nàng vui vẻ nói. - Anh thích ăn món trứng gì đây?
- À, đánh.
- Được. Trứng đánh và thịt muối xông khói là món đặc sản của tôi. Thực ra,
đó là món duy nhất tôi có thể làm được. Tôi đã báo trước anh rồi, tôi là một
đầu bếp tồi.
Steve mỉm cười.
- Cô không phải biết làm món gì cả. Nếu muốn, cô có thể thuê vài trăm đầu
bếp.