- Tôi sẽ thực sự có được nhiều tiền như thế sao, Steve?
- Đúng vậy! Phần tài sản của cô sẽ trị giá hơn một tỉ đô la.
Nàng thấy ngắc ngứ ở cổ.
- Một tỷ? Tôi không tin.
- Thật đấy.
- Không thể có một số tiền lớn như vậy trên thế giới, Steve?
- Ừ, nhưng cha cô nắm trong tay hầu hết tất cả những gì có trên thế giới!
Tôi… tôi không biết phải nói gì.
- Vâng, thì tôi có thể nói chứ?
- Tất nhiên rồi.
- Trứng cháy kỳa…
- Ôi! Xin lôi. Nàng vội vàng lấy trứng ra khỏi lò. - Tôi sẽ làm mẻ khác.
- Đừng lo. Thịt muối cháy nữa là đủ.
Nàng cười phá lên:
- Tôi xin lỗi!
Steve tới chạn đựng đồ ăn lấy ra một hộp ngũ cốc.
- Cô nghĩ thế nào về một bữa điểm tâm nguội ngon lành?
- Tuyệt! - Julia nói.
- Anh đổ ngũ cốc vào bát cho mỗi người, lấy sữa từ tủ lạnh, rồi ngồi vào
bàn.
- Không có ai nấu cho anh à? - Julia hỏi.
- Cô muốn nói, tôi có sống với ai không ấy à?
Cô đỏ mặt.
- Đại loại thế!
- Không. Tôi đã quen một cô trong hai năm, nhưng chẳng đi đến đâu.
- Tôi xin lỗi.
- Thế còn cô? - Steve hỏi.
Cô nhở đến Herry Wesson.
- Tôi không nghĩ như vậy.
Anh nhìn cô, tò mò
- Cô không chắc?
- Rất khó giải thích. Một trong hai chúng tôi muốn cưới. - Nàng nói một