nhằm cứu ông ta ra khỏi rắc rối. Nhưng họ đã từ chối. Khi họ thông báo với
Uỷ ban môi giới chứng khoán và ngoại hối tất cả mọi chuyện trên thì
Interpol bắt đầu nhẩy vào cuộc.
Redding giởi thiệu người đàn ông đang ngồi cạnh mình.
- Đây là thanh tra Patou ở cơ quan an ninh Pháp.
- Ngài thanh tra, ông có thể giải thích nốt phần cuối cho các vị đây không?
Thanh tra Patou nói tiếng Anh có pha một chút giọng Pháp:
- Theo đề nghị của Interpol, chúng tôi đã theo dõi Harry Stanford tới St..
Paul de Vence, và tôi cũng đã cử ba thám tử ở đó để bám sát ông ta. Ông ta
đã cố tình đánh lạc hướng họ. Interpol đã phát lệnh xanh cho cảnh sát các
nơi rằng Harry Stanford đang bị nghi ngờ và cần được theo dõi. Chỉ cần họ
nắm đầy đủ các chứng cớ phạm tội của Stanford, họ sẽ phát ra lệnh đỏ và
chúng tôi sẽ bắt ngay ông ta.
Woody vẫn trong trạng thái bị sốc.
- Đó là lý do cha tôi đã để lại tài sản cho chúng tôi. Bởi vì tài sản đó chẳng
còn gì.
- Anh nói đúng dó. - William Parker nói. - Tất cả các vị đều được hưởng
phần thừa kế bởi vì nhà băng từ chối giúp ông ta, và trong thực tế ông ta
chẳng để lại cái gì cho các vị. Nhưng ông ta có nói chuyện với Renê
Gautier tại Crédit Lyonnais, người đã hứa sẽ giúp ông ta. Lúc Harry
Stanford nghĩ rằng ông ta có thể trả được nợ, ông ta định thay đổi di chúc
và gạt tên các vị ra khỏi bản di chúc mới.
- Thế còn đất đai, công xưởng, nhà cửa thì sao? - Kendall hỏi.
- Tôi rất tiếc. - Parker nói. - Tất cả đều phải bán đi dể trang trải bớt một
phần nợ.
Tyler ngồi đó, điếng người đi. Đó quả là cơn ác mộng ngoài sức tưởng
tượng. Y chẳng còn là nhà tỉ phú Tyler Stanford nữa. Y vẫn chỉ đơn giản là
một thẩm phán mà thôi. Y đứng lên, ấp úng:
- Tôi… tôi không biết phải nói gì đây. Nếu không còn gì… - Y phải ra sân
bay ngay để đón Lee và giải thích tất cả mọi chuyện.
- Còn một vài điều nữa đấy, - Steve nói.
- Gì cơ? - Y quay lại.