ta mà tung ra khắp thế giới thì xôm phải biết.
Thì đại uý Durer đang kiểm soát cái đó chứ còn ai?
Vấn đề bây giờ là làm sao nhào nặn nó theo hướng có lợi nhất cho gã.
Durer nhìn trân trân vào khoảng không, suy nghĩ rất căng.
- Sau bao lâu thì cái xác có thể được xuất cảnh? - Thuyền trưởng Vacarro
hỏi.
Đạỉ uý Durer ngẩng lên.
- À câu hỏi hay lắm. - Sau bao lâu báo chí có thể tới đây? Có nên đề nghị
viên thuyền trưởng cùng tham gia trả lời phỏng vấn không nhỉ? Không nên.
Việc gì phải chia sẻ vinh quang với hắn? Ta sẽ xử lí một mình. - Phải chuẩn
bị một số giấy tờ. Có thể mất một tuần hoặc hơn.
Thuyền trưởng Vacarro ngạc nhiên:
- Một tuần hoặc hơn ư? Nhưng ngài vừa nói…
- Có một số thủ tục hành chính nhất định phải tuân thú. Những việc như thế
nầy không vội được đâu - Gã lại cầm tệp giấy màu vàng lên. - Ai là thân
nhân của nạn nhân?
Thuyền trưởng Vacarro nhìn Dmitri cầu cứu:
- Tôi nghĩ câu hỏi nầy nên dành cho các luật sư của ông ta ở Boston trả lời.
- Tên vị luật sư đó là gì.
- Hãng luật Renquist, Renquist & Fitzgerald.