diễn sắp sửa bắt đầu cùng những tên tuổi lớn từ khắp nơi trên thế giới đổ về
để chiêm ngưỡng những gì nàng đã sáng tạo nên.
Mình nên cám ơn cha vì tất cả. Ông đã bảo mình sẽ chẳng bao giờ thành
công…
Nàng luôn biết rằng mình muốn trở thành một nhà tạo mốt. Từ khi còn là
một cô bé nàng đã có một cảm nhận bẩm sinh về kiểu dáng. Những con búp
bê của cô bé luôn có những bộ váy hết sức vui mắt. Cô bé thường cho mẹ
xem những sáng tác mới nhất của mình. Lần nào mẹ cũng ôm lấy cô và nói:
"Con của mẹ thật là tài năng. Một ngày nào đó con sẽ trở thành một nhà tạo
mốt lớn".
Và Kendall hoàn toàn tin như vậy.
Ở trường, Kendall học thiết kế đồ hoạ, vẽ kết cấu, các phương pháp bố cục
không gian, và phối mầu.
- Cách tốt nhất để bắt đầu, - một thầy giáo khuyên nàng, - là tự em phải làm
một người mẫu. Bằng cách đó em sẽ được gặp những nhà tạo mốt hạng
nhất, và nếu tinh ý, em sẽ học hỏi được rất nhiều từ họ.
Khi Kendall nói cho cha biết mơ ước của mình, ông trố mắt nhìn nàng và
bảo, "Mày mà cũng đòi làm người mẫu cơ đấy! Thật không biết xấu hổ!".
Tốt nghiệp phổ thông trung học, Kendall trở về Rose Hill. Cha cần mình lo
toan công việc ở nhà, nàng nghĩ. Trong nhà nuôi hàng chục gia nhân song
không có ai đứng đầu. Harry Stanford thì đi vắng thường xuyên nên đám
gia nhân mạnh ai nấy làm.
Kendall gắng tổ chức lại công việc. Nàng lên kế hoạch cho từng gia nhân,
tiếp khách khứa cho cha mỗi khi có tiệc tùng vả làm tất cả những gì có thể
để ông cảm thấy dễ chịu. Nàng chỉ mong nhận được một lời khen của cha.
Nhưng không, ông chỉ biết quở mắng mà thôi.
- Ai thuê thằng tài xế chết giẫm đó? Hãy tống cổ nó đi cho tao.
- Tao không thích những cái đĩa mày mới mua. Thị hiếu của mày làm sao
thế hả?
- Ai nói với mày rằng mày có quyền trang trí lại phòng ngủ của tao? Chớ
có đụng đến nó.
Dù Kendall làm gì, thì việc đó cũng chưa bao giờ đủ tốt.