Sidney Sheldon
SÁNG, TRƯA, ĐÊM
Dịch giả : Trần Hoàng Cương
Chương 9
SÁNG
Paris hôm đó đổ mưa, một cơn mưa tháng bảy khiến khách bộ hành nháo
nhác tìm chỗ trú. Trong thính phòng của một toà nhà màu xám đồ sộ ở góc
đường Faubourg St. Honoré mọi người cũng đang trong cơn hoảng loạn.
Hàng chục người mẫu mình trần chạy ngược xuôi va cả vào nhau, trong khi
các nhân viên chỉ chỗ ngồi đang sắp đặt ghế còn các tay thợ mộc thì hối hả
đóng nốt những cái mộng cuối cùng. Ai cũng gào thét và khuơ khoắng tay
chân loạn bậy, tiếng ồn đạt tới mức đủ làm thủng màng nhĩ người ta.
Đứng giữa trung tâm cơn bão, cố dẹp yên cái mớ hỗn mang đó là Kendall
Stanford Renauld. Bốn giờ trước khi màn trình diễn thời trang dự định bắt
đầu thì mọi chuyện đổ vỡ ra từng mảng.
Thảm hoạ: John Fairchild bỗng dưng tới Paris mà không còn lấy một chỗ
trống nào dành cho ông ta.
Bi kỵch: hệ thống loa phóng thanh không làm việc.
Tai biến: một trong những người mẫu hạng nhất bị ốm.
Tình trạng khẩn trương hai nhân viên hoá trang cắn xé nhau ở hậu trường
nên không theo kỵp chương trình.
Nói cách khác, Kendall mông lung nghĩ, mọichuyện đều bình thường.
Nhìn Kendall Stanford Renauld ai cũng nghĩ nàng là người mẫu, và đã có
thời nàng làm người mẫu.
Mọi thứ về nàng, từ búi tóc, mầu sơn móng tay, cho đến điệu cười toát lên
một vẻ hết sức quí phái. Gương mặt nàng, nếu gột bỏ lớp phấn trang điểm
thì thực sự không phải là quá đẹp, song nghệ thuật trang điểm của nàng đạt
tới độ không một ai nhận ra điều đó cả
Cùng lúc nàng đang có mặt ở khắp nơi.
- Ai chiếu sáng đường chạy đó, hả Ray Charles?
- Tôi muốn một cái phông xanh…