lần, riêng việc mua sắm thì y tự làm lấy. Thỉnh thoảng, tại những buổi gặp
mặt chính thức, Tyler có trò chuyện với vợ các đồng nghiệp của mình. Họ
cảm thấy y là gã trai cô đơn và tìm cách giới thiệu cho y một vài bạn gái,
hoặc mời y tới nhà chơi. Y luôn chối từ: "Tối nay tôi bận rồi".
Dường như tất cả các buổi tối y đều bận, có điều họ không hiểu y bận cái
gì.
- Tyler không quan tâm tới điều gì khác ngoài luật - một thẩm phán giải
thích với vợ mình. - Và anh ta chưa quan tâm tới phụ nữ đâu. Anh nghe anh
ta dã từng có một cuộc hôn nhân tồi tệ.
Vị thẩm phán nói không sai.
Sau khi li hôn, Tyler thề sẽ không bao giờ dính líu vào chuyện tình cảm
nữa. Rồi y gập Lee, và mọi chuyện bỗng đổi khác. Lee đẹp, nhạy cảm và
tận tuỵ - con người mà Tyler muốn dành toàn bộ cuộc đời còn lại để chung
sống. Tyler yêu Lee, nhưng sao Lee lại phải yêu y? Là một người mẫu
thành đạt, Lee có cả tá người ngưỡng mộ, phần đông trong số họ đều rất
giầu sang. Và Lee thì lại thích những đồ đắt tiền.
Tyler cảm thấy vô vọng. Về sức quyến rũ, Tyler chẳng so bì được với ai.
Tuy nhiên, chỉ trong một đêm, với cái chết của cha y, mọi chuyện có thể đổi
khác. Y sẽ trở nên giầu có ngoài sức tưởng tượng ngông cuồng nhất của y.
Y có thể cho Lee cả thế giới.
Tyler bước vào phòng làm việc của chánh án.
- Keith, tôi e rằng mình phải đi Boston vài ngày. Việc gia đình. Không biết
bà có thể thu xếp ai đó xử nốt những vụ án còn dang dở của tôi hay không?
- Dĩ nhiên rồi. Tôi sẽ thu xếp việc đó, - vị chánh án đáp.
- Cám ơn bà.
Chiều hôm đó, thẩm phán Tyler Stanford lên đường về Boston. Trên máy
bay, một lần nữa y nhớ lại lời cha y đã nói trong cái ngày khủng khiếp đó:
"Tao biết cái bí mật nhỏ ghê tởm của mầy".