thấy hoàn toàn thoả mãn.
Thông thường, những đứa con trai luôn gắng thành đạt để làm nức lòng
cha. Còn với Tyler Stanford, y chỉ muốn thành đạt để đủ sức tiêu diệt cha
mình.
Lúc còn thơ dại, nó ấp ủ ước vọng cha nó bị kết tội giết chết mẹ nó, còn nó
là người chịu trách nhiệm thông qua bản án. Ta kết tội ngươi phải chết trên
ghế điện. Đôi khi mơ ước của nó thay đổi, và nó muốn cha nó bị treo cổ, hạ
độc hay bị bắn. Nay thì y gần như đã được toại nguyện rồi.
Trường quân sự mà nó được gửi đến là trưỡng võ bị Mississippi, và đấy là
bốn năm nó sống trong cảnh địa ngục. Tyler ngán lối sống kỷ luật cứng
nhắc.
Năm đầu vào trường, nó không nghĩ tới chuyện gì khác ngoài tự tử. Song
nó không làm chuyện đó bởi không muốn cho cha nó hưởng cái sung sướng
được thấy nó tự tử. Lão đã giết chết mẹ mình. Lão sẽ không thể giết mình
theo cách đó.
Tyler có cảm giác các sĩ quan hết sức nghiệt ngã với nó, và tin chắc rằng
cha nó phải chịu trách nhiệm về những nỗi thống khổ nầy. Tyler quyết
không để trường học đánh gục mình. Tuy nó chỉ phải về nhà vào những
ngày nghỉ, những cuộc gặp hiếm hoi giữa hai cha con mỗi ngày một trở nên
khó chịu hơn.
Hai em nó cũng về nhà vào những ngày nghỉ, song giữa chúng không có
tình máu mủ thông thường.
Cha chúng đã huỷ diệt thứ tình cảm đó. Chúng hoàn toàn xa lạ với nhau,
chỉ mong ngày nghỉ chóng qua để lại được ra đi.
Tyler biết cha nó có nhiều tỉ đô la, song nó, Woody và Kendall lại phải sống
bằng sự trợ giúp của bà mẹ. Càng lớn Tyler càng băn khoăn không biết nó
có được thừa hưởng tài sản của gia đình không. Nó biết chắc rằng anh em
nó đang bị đánh lừa. Mình cần một luật sư. Cái đó thì đúng quá đi rồi, song
ý nghĩ tiếp theo của nó là, mình sẽ trở thành một luật sư. Lúc bố Tyler biết
được kế hoạch của con trai, ông nói:
- Vậy là mày sẽ trở thành luật sư đấy? Mày nghĩ tao sẽ cho mày một việc
làm ở Harry Stanford chứ gì? Quên đi nhé. Tao sẽ không để mày lởn vởn