Tyler cầm đầu lũ trẻ nói chuyện với cha.
- Chúng tôi muốn một ông bố khác. Chúng tôi không muốn ông.
Harry Stanford nhìn nó và nói lạnh lùng:
- Tao nghĩ chuyện đó có thể thu xếp được.
Ba tuần sau mỗi đứa được gửi tới một trường nộỉ trú khác nhau.
Năm tháng qua đi, bọn trẻ gặp cha chúng rất ít.
Chúng đọc về cha chúng trên báo, xem ông trên tivi, lúc thì đi cùng người
đàn bà đẹp nầy, lúc thì đàm đạo với một nguyên thủ khác. Chúng chỉ ở bên
cha mình vào những dịp đặc biệt như tuần lễ Giáng sinh hoặc những ngày
nghỉ, khi ông cần chứng tỏ ông là người cha hết lòng vì con cái như thế
nào. Sau đấy mỗi đứa mỗi ngả về trường của mình.
Tyler ngồi lặng đi. Tivi đang giới thiệu một loạt những nhà máy tại những
miền khác nhau trên thế giới, cùng những bức ảnh của cha y. "… một trong
nhưng tập đoàn tư nhân lớn nhất thế giới. Harry Stanford, người đã tạo ra
nó, là một hưyền thoại. Các chuyên gia tài chính của Wall Street đang đặt
câu hỏi điều gì sẽ xảy đến với tập đoàn khi người sáng lập nó đã ra đi?
Harry Stanford để lại ba đứa trẻ, song chưa rõ ai trong chúng sẽ là người
thừa kế cái tài sản nhiều tỉ đô la mà Stanford đã bỏ lại đằng sau, hoặc ai sẽ
là người lãnh đạo tập đoàn…"
Nó lên sáu. Nó thích sục sạo vào mọi ngõ ngách của toà nhà, khám phá
từng gian phòng bí ẩn một.
Nơi duy nhất nó không thể tới là văn phòng của cha nó. Tyler biết rằng các
cuộc họp quan trọng thường diễn ra ở trong đó. Những người đàn ông vận
comple đen sang trọng thường xuyên lui tới gian phòng.
Việc nó không được phép vào đã đẩy trí tò mò của nó lên tới tột cùng.
Một ngày, nhân lúc cha đi vắng, Tyler quyết định đột nhập vào văn phòng
xem sao. Gian phòng mênh mông được cấp điện thừa mứa, không khí tẻ
nhạt.
Tyler đứng nhìn chiếc bàn lớn và chiếc ghế da đồ sộ mà cha nó thường
ngồi. Sẽ có ngày mình ngồi vào cái ghế đó, và mình cũng sẽ quan trọng
như cha mình. Nó đi tới chiếc bàn và ngó nghiêng một lúc.
Trên đó có cả chục tập giấy tờ trang trọng. Nó vòng sang bên kia bàn và