chễm chệ ngồi vào chiếc ghế bành bọc da. Tuyệt quá. Giờ mình cũng đă
quan trọng rồi.
- Mày làm cái khỉ gì thế?
Tyler giật mình ngẩng lên. Cha nó đang đứng lù lù trên ngưỡng cửa, vẻ mặt
tức tối.
- Ai bảo mày có thể ngồi ra sau chiếc bàn kia?
Cậu bé run lẩy bẩy:
Con… con chỉ muốn xem nó như thế nào thôi.
Bố lập tức sừng sộ:
- Để tao cho mày biết nhé, mày sẽ không bạo giờ biết được nó như thế nào
đâu! Không bao giờ! Giờ mày hãy cút khỏi đây và tránh xa nó ra!
Tyler khóc nức nở chạy lên phòng mình. Mẹ nó vào với nó. Bà vòng tay
ôm lấy cậu con trai:
- Đừng khóc, con yêu của mẹ. Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.
- Không… không ổn đâu mẹ ạ, - nó nói trong tiếng nấc. - Ông ta… ông ta
ghét con lắm.
- Không đâu. Ông ta không ghét con đâu.
- Tất cả những gì con đã làm là ngồi vào chiếc ghế của ông ta.
- Đấy là chiếc ghế của ông ta, con yêu ạ. Ông ta không muốn ai ngồi lên nó
cả.
Nó khóc không nín được. Bà ôm chặt lấy nó mà an ủi:
- Tyler, khi cha mẹ cưới nhau, cha nói là ông muốn mẹ trở thành một thành
viên của công ty. Ông tặng mẹ một cổ phiếu. Việc đó trở thành chuyện tiếu
lâm trong gia đình. Nay mẹ tặng lại cổ phiếu đó cho con. Mẹ dành cho con
toàn bộ lãi cổ phần đấy. Như vậy là con đã trở thành một thành viên của
công ty rồi. Được không?
Tập đoàn Stanford có cả thảy một trăm cổ phiếu như vậy, và Tyler giờ có
thể tự hào rằng nó đang nắm một phần trăm cổ phần công ty.
Lúc Harry Stanford hay chuyện vợ mình làm, ông ta cáu kỷnh nói:
- Em nghĩ nó có thể làm nên tích sự gì với tờ cố phiếu đó? Mua lại cả công
ty chắc?
Tyler tắt tivi và ngồi suy nghĩ về những dòng tin vừa nhận được. Y cảm