Dmitri hỏi:
- Ông có biết chúng ta đang bị bám đuôi không, ông Stanford?
- Biết. - Ông phát hiện ra họ đã hai mươi tư giờ nay.
Hai gã đàn ông và người đàn bà đó ăn bận xoàng xĩnh, cố trà trộn vào đám
du khách mùa hạ đang đi vãn cảnh trên những con phố rải cuội vào lúc
sáng sớm, song ở đâu chứ trong cái làng nhỏ xíu của xứ St. Paul de Vence
nầy thì giữ cho mình khỏi bị tình nghi quả không phải là dễ.
Lần đầu tiên Harry Stanford nhận ra họ bởi họ ăn bận xoàng xĩnh quá, cố
gắng quá mới không nhìn vào ông. Bất cứ ông quay về hướng nào cũng
thấy một trong ba người đó vật vờ trước mặt.
Bám theo một mục tiêu như Harry Stanford thì có gì là khó. Ông cao một
mét chín mươi, mái tóc bạch kim đổ xuôi xuống cổ áo và một gương mặt
với những đường nét cao sang quí phái gần như là đế vương. Cùng đi với