đang sử dụng kỹ thuật chuyển chéo, và chúng đã thế chân nhau một lần
nữa. Cùng với cảm giác về mối nguy hiểm, Stanford thấy giận sôi người vì
chúng đang xâm phạm tới quyền tự do cá nhân của ông. Chúng cả gan mò
tới đây săn ông, tới cái nơi nghỉ ngơi bí mật không một ai biết đến nầy của
ông.
St. Paul de Vence là một cái làng trung cổ, phong cảnh ngoạn mục, dấu
những nét cổ kính huyền thoại của mình trên dãy Alps Maritimes, giữa
Cannes và Nice. Làng được bao quanh bởi một loạt những quả đồi lúp xúp
và những thung lũng ngập tràn những hoa, cây ăn quả và những rừng
thông. Bản thân ngôi làng là nơi hội tụ của những xưởng vẽ, phòng tranh và
những hiệu đồ cổ, một cái nam châm khổng lồ thu hút du khách bốn
phương.
Đoàn của Harry Stanford rẽ sang đường Rue Grande. Ông hỏi Sophia, tên
cô gái:
- Em có thích các viện bảo tàng không?
- Thưa ông, có. - Nàng đang háo hức được làm vui lòng ông. Nàng chưa
gặp một ai như Harry Stanford cả. Hãy đợi cho đến khi ta kể cho các bạn
gái của ta nghe về anh. Ta từng nghĩ, về tình dục ta chẳng còn gì để học hỏi
thêm nữa cả, nhưng Chúa ơi, anh sáng tạo quá đi! Anh sẽ rút kiệt sức lực
của ta mất.
Họ leo đồi lên viện bảo tàng nghệ thuật Fondation Maeght và xem lướt
những bộ sưu tập nổi tiếng của Bonnard và Chagall cùng nhiều nghệ sĩ
đương thời khác. Khi Stanford giả bộ vô tình liếc quanh, ông trông thấy
người đàn bà bám đuôi đang mải ngắm một bức của Miró.
- Ông quay sang Sophia:
- Đói chưa?
- Em đói rồi, nếu như anh cũng đã đói. - Mình không được ép anh ấy.
- Tốt lắm. Chúng ta sẽ ăn trưa ở La Colombe d Or.
La Colombe d Or là một trong những nhà hàng khoái khẩu của Stanford,
một toà nhà xây từ thế kỷ mười sáu, nằm ngay lối vào làng, gần đây nó
được chuyển thành một khách sạn và nhà hàng. Stanford và Sophia ngồi
trong vườn, cạnh hồ nước, còn Prince, con chó chăn cừu tuyền trắng nằm