Khi người ta hỏi có chuyện gì thì Peggy nói thác rằng cô va vào cửa hoặc
bị ngã. Đến lượt người ta thấy thương hại cho Peggy. Song khi Woody có
sinh sự với ai đó thì Peggy nhất mực đứng ra bênh cho chồng.
Woody đang mắc chứng bệnh căng thẳng thần kinh trầm trọng. Anh ấy
không là anh ấy nữa!
Mãi sau bác sĩ Tichner mới đưa chuyện của Wool ra ánh sáng. Một ngày
ông gọi Peggy tới vẫn của mình.
Peggy lo lắng hỏi:
- Có chuyện gì vậy, thưa bác sĩ?
Ông nhìn cô một lúc. Gò má cô thâm tím, còn mắt thì sưng húp
- Peggy, cô biết là Woody đã nghiện ma tuý không?
Peggy quắc măt lên, nói:
- Không. Tôi không tin! - Cô đứng bật dậy - Tôi sẽ không cho phép ông nói
đâu!
Ngồi xuống đi, Peggy! Đã đến lúc cô phải nhìn thẳng vào sự thật. Giờ ai
cũng đã biết chuyện rồi. Tôi tin cô nhận ra những sự thất thường gần đây
của anh ta. Anh ta có thể đang rất lạc quan về thế giới, nhìn gì cũng thấy
đáng yêu, và ngay sau đó thì chán nán như người sắp tự tử vậy.
Peggy nghe ông bác sĩ nói mà tái mặt:
- Anh ta nghiện rồi!
Peggy bậm môi:
- Không, Wood không thể nghiện ma tuý được!
- Đấy là sự thật. Cô phải thực tế mới được. Cô không muốn giúp anh ta
sao?
- Dĩ nhiên là tôi muốn rồi. Tôi sẽ làm tất cả để giúp anh ấy. Bất cứ việc gì!
- Tốt lắm! Vậy chúng ta hãy bắt đầu Tôi muốn cô giúp tôi đưa Woody đến
một trại cai nghiện Tôi đã yêu cầu chồng cô tới gặp tôi.
Peggy nhìn ông bác sĩ một lúc lâu, rồi gật đầu:
- Tôi sẽ nói chuyện với anh ấy! - cô khẽ nói.
Chiều hôm đó, Woody tới văn phòng của bác sĩ Tichner lúc gã đang phê.
- Ông muốn gặp tôi há, bác sĩ? Về chuyện Peggy có phải không?
- Không. Về anh đấy, Woody.