ngực. Mặc nó vào người ta trông như quái vật ngay. Nàng gửi nó cho cha.
Mấy tiếng sau, cha nàng gọi tới:
- Tao đã nhận được bộ đồ. Nhưng thật tiếc là bạn gái tao có việc bận nên
không thể đi vũ hội cùng tao vào thứ báy nầy được. Bởi thế, mày sẽ đi cùng
tao tới đó và mặc bộ đồ mày đã thiết kế cho cô ấy!
- Không.
Rồi nàng nghe câu nói khủng khiếp đó:
- Mày không muốn làm cha thất vọng, đúng không?
Và nàng phải đi cùng ông tới buổi vũ hội ấy, không dám mặc cái gì khác
ngoài bộ đồ ông đã chi định, và đấy là buổi tối nhục nhã nhất trong đời
nàng.
"Bởi chúng ta không mang đến cho thế giới nầy cái gì nên chắc chắn cũng
không thể mang theo cái gì đi khỏi nó. Chúa cho chúng ta và Chúa lấy đi,
sáng danh Chúa đời đời!"
Peggy Stanford thấy bất tiện. Cái nhà thờ nầy tráng lệ quá, những người
tham dự lễ tang trông sang trọng quá. Cô chưa tới Boston bao giờ, song
trong tiềm thức thì Boston có nghĩa là thế giới của Stanford với tất cả
những gì nguy nga, tráng lệ nhất. Những con người nầy trông cao quí hơn
cô nhiều quá.
Cô nắm lấy tay chồng.
"Tất cả thịt da là cỏ dại, và tất cả nhung gì tinh tuý trong đó là hoa trái trên
đồng… Cỏ sẽ tàn, hoa sẽ héo, songlời của Chúa thì vĩnh cửu".
Marc đang mải nghĩ về bức thư tống tiền mà vợ chàng vừa nhận được. Lời
lẽ của bức thư đã được cân nhắc rất cẩn thận và viết rất khôn ngoan. Chịu,
không thể phán đoán kẻ nào đứng đằng sau bức thư đó. Chàng nhìn
Kendall, xanh xao và căng thẳng.
Nàng còn chịu được bao lâu nữa ? Chàng thầm hỏi và xích lại gần vợ.
"Chúng ta sống trong tình thương và sự che chở của Chúa. Chúa ban phước
lành cho chúng ta và gìn giữ chúng ta. Đức Chúa chiếu sáng chúng ta và
bao dung với chúng ta. Đức Chúa cho chúng ta hoà bình, hôm nay và muốn
đời. Amen".
Phần hành lễ kết thúc, và vị mục sư tuyên bố: