SAO ANH LẠI LẤY CHỒNG EM
Hoàng Hải Lâm
www.dtv-ebook.com
Chương 22: Trong Đám Cưới
Đã lâu lắm rồi tôi không gặp Men. Đúng là rất lâu, tròn năm năm kể từ
ngày tôi đi giảng bài cho lớp tập huấn ở thôn bản khắp những xã vùng khó.
Hôm nay trở lại, con đường vẫn còn quen lắm! Tôi vẫn nhớ cây bằng lăng
bên đường trổ hoa tím, ở cạnh chân cầu kia có một cây dâu da, con suối Pa
Mi chảy róc rách và bị hòn đá lớn chắn lại ở chân cầu tạo thành một vịnh
nước sâu. Tôi tắm ở đó, Men đứng trên bờ nhìn xuống. Tôi trêu Men, có
muốn tắm cùng không? Ai ngờ Men nhảy xuống ngay chỗ tôi, Men tiến tới
rất gần, mắt chăm chú nhìn tôi. Men cười, cán bộ da trắng như con gái.
Dường như chỉ để trêu tôi, lúc sau Men đứng dậy lội nước lên bờ để lộ ra
thân hình của một người con gái căng tràn xuân sắc.
Đám cưới con gái của đồng nghiệp được tổ chức tại nhà hàng miền
núi. Nhà hàng được làm bằng tre, lợp tranh. Của này bây giờ hiếm! Khách
thành phố trầm trồ khen nhà hàng đẹp. Có người bảo chọ này bưng về
thành phố đến tiền tỷ. Tôi quan sát một lượt, hai lượt rồi nhìn đến mòn mắt.
Cốt để tìm Men. Trong đám trai thanh gái lịch đến đám cưới hôm nay ai
cũng vận đồ Âu cả, tuyệt nhiên không có trang phục truyền thống của
người miền núi.
Thì thế, nhiều thứ đổi thay. Đồ tôi mặc hôm nay cũng đâu phải là đồ
truyền thống. Người được xem mang chính sách bảo tồn văn hóa vật thể về
với bản làng lại không thực hiện được điều đó. Giống nhau cả, cái mới
đang hình thành. Có thứ thoạt nhìn đã chóng vánh đổi thay rồi mất đi.
Những cô gái miền núi bây giờ tóc đã đủ đám màu. Tôi vẫn tìm Men. Và
trong đám màu xanh đỏ của tóc tôi nghĩ rằng Men sẽ không bị lẫn đi. Men
sẽ vẫn để mái tóc đen nhánh, suôn dài đến mông. Những năm rời xa rừng