- Anh giúp tôi một việc được không? - Tôi nói với người tài xế. Anh ta
phục vụ rất chu đáo đối với mọi người. Với tôi có phần trội hơn, tôi không
hiểu vì lý do gì nhưng tôi cố tránh, tôi không phải là sếp, chế độ xe chỉ
dành cho lãnh đạo và một số trường hợp thực sự cần thiết. Chúng tôi đi
chung xe, chiếc bảy chỗ ngồi chen chúc nhau thành chín chỗ. Tôi đành phải
nhờ anh lái xe.
- Anh đi đâu? - Người lái xe hỏi.
- Tôi muốn đi đến nhà người bạn.
- Mọi người đang ở trong đám cưới...
- Được rồi, một lúc nữa.
- Cảm ơn anh!
Tôi trở vào bàn tiệc, ăn qua quýt và rót bia mời khách. Bàn tiệc chỗ tôi
lúc này đã mười người, trước đó còn trống một chỗ. Không ai khác đó là cô
gái mặc váy áo truyền thống của dân tộc Pa Cô. Cô ta nhìn tôi khá kỹ, tôi
mỉm cười và cô ta đáp lại.
- Anh đã gặp Men chưa?
- Tôi chưa tìm thấy. Sao cô biết tôi tìm Men?
- Em là Thắm, anh quên rồi?
Tôi cố lục lại trí nhớ của mình, là Thắm? Tôi gặp Thắm ở đêm lễ hội,
Thắm mặc bộ váy áo màu hồng trông thật bắt mắt. Giờ nhìn Thắm khác
xưa nhiều quá! Mặt sạm, da đen. Thắm rót bia mời mọi người rồi mời tôi
một ly.
- Em có giống Men không?