cảm ơn của người dẫn chương trình. Cảm ơn Men! Một giọng ca đi cùng
núi rừng, đi cùng năm tháng. Men ư?
Tôi nhíu mày rồi bước vội lên phía sân khấu. Tôi cầm chắc tay Thắm
rồi dẫn cô ấy ra phía cổng trong ánh nhìn thắc mắc của nhiều người. Sao họ
gọi cô là Men? Thắm cười, nụ cười có phần buồn bã. "Người ta giới thiệu
nhầm, tôi làm thế nào bằng được Men của anh." Cô ấy nói với tôi. Tôi
buông tay Thắm rồi đứng ngẩn người như một thằng điên giữa đám cưới
đông đúc. Thắm đi, chiếc xe của cô ấy đơn giản là chiếc sirius đỏ. Khi
Thắm ngồi lên xe, tôi không quên hỏi với theo.
- Thắm, cho tôi biết Men đâu?
- Trong đám cưới, giờ chắc Men về rồi.
Thắm chạy xe đi, tôi đứng nhìn dáng hình bé nhỏ lấp dần sau mấy
hàng cây xanh. Người lái xe giục tôi lên xe. Tôi vội vàng đi, chỉ chưa đầy
mười phút nhà Men hiện ra trước mắt. Vẫn ngôi nhà nhỏ trên đồi, bên chân
đồi là những ruộng lúa, cái ao thả cá và mấy con trâu lủng lẳng tới lui, mõ
kêu leng keng rộn ràng. Bố Men đã quên tôi. Tôi nhắc mãi ông mới ồ lên
một tiếng rồi rót rượu mời khách. Biết tôi quay lại cũng chỉ để hỏi về Men,
ông nói.
- Men nó đi đám cưới ở nhà hàng.
- Con cũng đi đám cưới, con đã tìm hết những lượt khách nhưng
không gặp Men, con chỉ gặp Thắm.
- Thắm nào?
- Thắm ở Raman.
- Yàng ạ! Thắm nó chết lâu rồi, nó ốm.