- Không, chính người con gái mặc đồ thổ cẩm giới thiệu với con là
Thắm.
Bố Men lặng im nhìn tôi, ông nhìn rất kỹ. Thời gian đã mang của con
người ta đi nhiều thứ quá! Kể cả gương mặt cũng đi vào lãng quên. Thế
gian quá nhiều người, quá nhiều khuôn mặt mà trí nhớ của con người có
giới hạn. Tôi không trách bố Men, ông đã già, ông không nhớ ra tôi cũng
phải. Nhưng còn tôi, trong đám cưới ấy có Men mà tôi không nhận ra. Bố
Men rót thêm ly rượu, khi ông uống cạn ly ông lắc đầu. Tôi không nghĩ
rằng ông chê rượu tự tay vợ mình nấu ra. Ông nói với tôi, rượu còn ướt ở
môi, giọng của người già run run và lạnh như hơi thởcủa đá.
- Người giới thiệu với con tên Thắm đó là con Men. Ở đây còn ai mặc
đồ thổ cẩm nữa ngoài nó đâu. Con đừng tìm nó, nó đã lấy chồng sang nước
bạn...