- Ông ơi! Ông quay mặt cho cháu chụp một bức ảnh được không?
Lời của chàng sinh viên vẫn réo rắt, van nài. "Chụp bức hình của tao
rồi mày khó sống đấy. Nổi tiếng rồi lại nhiều tiền, rồi điên đảo vì tiền…" gã
đối thoại bằng những ý nghĩ đối với chàng sinh viên và gã bước tiếp đi về
phía những mỏm đá. Người dân trên biển hô hoán xôn xao khi gã đi về phía
ấy.
- Dừng lại đi lão già, bãi đá tử thần đấy. Nhiều người chết ở đó rồi.
Dừng lại đi! Một người trên bãi biển dốc hết sức gọi gã.
- Ông ơi! Ông dừng lại đi. Chàng sinh viên gấp gáp thả khung chụp
hình nhúi nhụi xuống cát chạy đến phía gã.
- Dừng lại đi, lão điếc à? Trời ơi! Có ai ngăn lão già lại…Nhiều người
nhao lên với những câu cầu cạnh gã.
Nhưng gã vẫn cứ đi về phía bãi đá tử thần. Gã đi nhưng người ta rượt
theo cũng không kịp. Gã còn thả ra tiếng cười ma quái như người sắp chết
dốc sức cho một niềm vui. Biển dậy lên từng đợt sóng. Từng con sóng biển
quyện vào trong tiếng gió tạo nên bản tình ca của cõi chết. Gã đi nhẹ tựa
như sương, gã gọi tên một ai đó nhưng không nghe rõ. Tiếng sóng vẫn ồm
oàm, tiếng của người dân vừa gọi và chạy đua về phía gã. Riêng người đàn
bà đó, bà vẫn bình thản ngồi hướng về phía mặt trời. Khi những ráng đỏ bắt
đầu chấp chới lùa mây lên cao và đẩy không gian giữa bầu trời và mặt biển
ra một khoảng rộng thênh thang người đàn bà mới quay về phía gã.
- Lão già. Mặt trời đã lên rồi kìa.
Người đàn bà nói rất nhỏ nhưng lại chạm được vào nỗi chờ mong của
gã. Gã đứng lặng im nhưng không quay mặt. Biển dịu xuống với những con
sóng nhỏ nối đuôi nhau vào bờ. Mọi người đứng cạnh nhau lặng im nhìn
gã. Chàng sinh viên đến gần gã hơn.