SAO ANH LẠI LẤY CHỒNG EM
Hoàng Hải Lâm
www.dtv-ebook.com
Chương 2: Cà Phê Đen Và Sinh Tố Xoài
Tôi là người viết văn. Hẳn tôi đã đem đến cho người đọc nhiều sự bất
ngờ, thậm chí là cả sự thất vọng với những gì diễn ra trong tác phẩm của
mình. Và từ cuộc sống, nó đáp trả tôi điều tương tự. Đôi lúc hơi nhiều, cả
bất ngờ và thất vọng.
Nhưng tôi đã không viết lại, nó dần đi vào lãng quên. Câu chuyện hôm
nay tôi chộp ngay nó, lưu vào máy di động ở sim chủ với cái tít Cà phê đen
và Sinh tố xoài. Không kỳ cục lắm, thậm chí nó rất gợi và hay.
Khi tôi nhìn anh Cà phê đen, anh đến quán một mình với vẻ thanh
lịch. Quần Âu với chiếc áo hiệu rất đắt, chiếc thắt lưng cùng tông với giày,
màu nâu. Cà phê đen bước vào quán và mọi ánh nhìn đều đổ về anh, cả đàn
ông và phụ nữ. Không loại trừ tôi, tôi là một cô gái ưa nhìn. Từ nhỏ, tôi đã
mê những người đàn ông có sắc và thanh lịch. Cà phê đen thật chuẩn men.
Sáng hôm đó, tôi ngồi một mình. Cô bạn văn của tôi đã không đến và
tôi độc chiếm Cà phê đen trong mắt mình. Anh chàng này từ cách ngồi đến
kiểu uống trà không chê vào đâu được. Loại trừ chuyện anh ta hút thuốc.
Điếu thứ nhất Cà phê đen nhả khói khiến tôi thực sự khó chịu, nhưng đến
điếu thuốc thứ hai. Tôi đã không ngần ngại nhìn chằm chằm vào anh, vào
khuôn mặt trắng hồng với râu quai nón phủ quanh, với mái tóc gợn sóng.
Việt Nam mình cũng có người đàn ông đẹp quá đát thế ư? Tôi lầu bầu
một mình và dường như Cà phê đen nghe được, anh đưa mắt nhìn về phía
tôi. Tất nhiên là vùng tôi ngồi sáng bởi ánh nhìn đó. Quái lạ, tôi lục tìm ký
ức của mình. Trông Cà phê đen quen ngộ lắm! Mình đã gặp anh ta ở đâu