- Dạ… anh hỏi tôi?
- Vâng, tôi thấy cô có tâm sự.
- Sao cơ ạ? Tôi bình thường mà. Ý anh là thứ này? - Tôi đưa ly rượu
rum lên tay lắc đều.
Cà phê đen cười, đôi mắt anh lúng liếng và đôi môi rất gợi. Tôi định
bước qua đó nhưng ly sinh tố xoài đã ngăn tôi lại. Tôi mạnh mẽ thế kia
nhưng không vượt được một vật tĩnh đến không ngờ. Để cắt đi sự lúng
túng, tôi vờ nghe điện thoại của người bạn thân.
- Ừ, không đến sao không báo trước. Mình ngồi một mình, đến không?
Ừ, mình đợi đấy nhé… ừ,cái truyện vừa rồi đăng đọc được đấy. Viết về thế
sự hay…
- Cô là nhà văn à? - Cà phê đen hỏi tôi.
- Vâng, gần như thế. Tôi viết tự do.
- Điều gì khiến cô quan tâm nhất?
- Con người, sự giản dị của họ. Rất đời thường. Tôi thích thế. Tôi
không muốn làm nhọc người đọc khi họ phải tìm trong tôi nhiều triết lý của
cuộc sống. Triết lý là đời thường, rất bình thường.
Tôi đã xổ ra một tràng như kẻ dở người, còn Cà phê đen nhả khói lên
cuộn vào tóc anh ta bàng bạc. Ly sinh tố xoài vẫn nằm trên bàn, phía tay
phải của anh ta.
Tôi không ngờ mình hẹp hòi đến vậy, khi ghét chiếc ly đựng trong
mình thứ thơm tho và thanh vị như xoài. Tôi cũng từng thích nó, nhưng lâu
rồi tôi đã không dùng đến. Nó đắt đỏ và tỏ ra không hợp với người viết văn.
Tôi đã chọn bao thứ để thay thế nó, nhiều nhất phải kể đến cà phê đen. Tôi