có thể uống nó mọi lúc, mọi nơi. Tuy mất nhiều thời gian với nó nhưng bù
lại tôi được trả nhiều ý tưởng vừa đến. Như khi viết câu chuyện này chẳng
hạn. Nếu không có cà phê đen, hẳn tôi đã không có nó.
- Cô đi một mình à?
- Vâng, hiện tại như thế. Bạn tôi bận công chuyện của cô ấy. Thế bạn
anh đâu?
- À, khắc nữa đến. Bạn tôi thường đến muộn ba mươi phút để tôi hút
xong những điếu thuốc.
- Sao anh không bỏ thuốc đi?
- Để làm gì?
- Chiều bạn anh.
- Không phải thế, bạn tôi thích mùi thuốc, rất thích!
Quái! Tôi im lặng. Nó thế đấy, nhiều điều tưởng như trái ngược. Còn
hai mươi phút tôi có thể trò chuyện với Cà phê đen trước khi Sinh tố xoài
đến (tôi gọi người Cà phê đen đợi là Sinh tố xoài). Điều này có cơ hội quá
chăng? Tôi tự vấn lương tâm mình. Tôi chậc lưỡi, chẳng sao cả.
Cuộc sống, mọi con người đều tìm kiếm cho mình cơ hội, miễn là
không đớn hèn khi tìm kiếm hoặc tạo ra nó. Tôi nghĩ và thú vị khi nhìn Cà
phê đen đưa đôi mắt mông lung trên tường được dán bằng thứ giấy đầy
màu sắc của cánh bướm, của hoa đồng nội. Tôi thích thế, những anh chàng
rất đàn ông nhưng cũng hay mơ mộng.
Quán đến gần trưa nhưng vẫn chưa vãn người. Thậm chí có nhiều vị
khách đến. Tôi để ý đến Cà phê đen hơn bất cứ vị khách nào trong quán. Dĩ
nhiên, đó là mẫu người tôi đang tìm kiếm. Để xem nào, ý nghĩ của tôi lại