xoài như thế.
Và Sinh tố xoài mắt ngấn lệ, bàn tay Sinh tố xoài úp lên bàn tay Cà
phê đen, hai người họ bất động. Giọng của Sinh tố xoài rất khẽ.
- Em biết anh Hoàng ạ…
Đến đây thì tôi đã nhớ ra, Cà phê đen cũng là một nhà văn ẩn danh
nhưng tác phẩm của anh ta rất hot trên thị trường sách. Tôi đã gặp anh ở
siêu thị và trên facebook hai lần với mật danh Hoa ngũ sắc. Tôi tự thưởng
cho mình bằng trí nhớ tuyệt vời như thế, một ngụm rượu nữa lại được tôi
nuốt trọn. Bầu không khí trong quán dường như đậm đặc hơn và khó thở.
Cà phê đen có nhận ra tôi không? Chắc có, nhà văn mà, họ rất bén mắt.
- Em biết anh Hoàng ạ - giọng Sinh tố xoài chậm lại – nhưng rồi anh
định từ bỏ tình cảm vì những chuyện như vậy ư? Có đáng không? Mình
sống cho mình nữa chứ. Chúng ta đâu muốn mình như vậy, chúng ta đâu có
sắp đặt cho mình như vậy – Sinh tố xoài nghẹn ngào.
Và quả thật lúc này tôi cũng đang nghe mình nghèn nghẹn. Những
người như họ, câu chuyện của họ tôi bắt gặp nhiều ở trên đời này. Nhiều
kết cục tuyệt vọng như một vòng xoáy.
- Thật khó khăn, gia đình anh chưa chuẩn bị cho chuyện này. Bằng
cách nào bây giờ? - Cà phê đen nói, - anh nghĩ giữa chúng ta, như ly cà phê
đen và cốc sinh tố xoài. Với thuốc lá, với khói thuốc và với những vị khách
trong quán. Có thể gọi đang ở trong một ngôi nhà và còn nhiều điều khác
xa nhau. Và không nên biết, cứ sống như vậy cho đến khi mọi người quen
với câu chuyện này như em đồng nhất giữa khói thuốc và mùi thuốc trên
môi anh. Có thể chậm trễ nhưng không là mãi mãi chậm trễ…
Sinh tố xoài đưa tay xiết chặt tay Cà phê đen, mắt Sinh tố xoài sáng
lên như có nắng ban mai. Và trong làn gió thu mát rượi những ngày tháng
chín, mắt tôi đã rớt bao giọt lệ. Tôi khóc cho ai? Có thể bạn đã thắc mắc