SAO ANH LẠI LẤY CHỒNG EM
Hoàng Hải Lâm
www.dtv-ebook.com
Chương 3: Đêm Tàn Gánh Hát
Anh hỏi em uống thuốc chưa, em nói rồi. Cũng buồn cười vì hôm nay
anh gọi em bằng em.
Mấy hôm trước anh hỏi em là đàn bà hay... đàn ông. Em nói tuỳ, anh
cũng ậm ờ cho qua chuyện. Vì rằng mấy bữa nữa anh đi và em cũng đi, nơi
này chỉ còn lại một bãi đất trống trơn với mấy cây cỏ bầm dập bởi cuộc
chơi của những người như em.
Với em, cuộc đời không ở lại trên một miền đất nào để chờ xem đoá
hoa nở. Em cứ đi trong dòng người lẫn lộn nhưng thiên hạ dễ nhận ra rằng
đó là em. Mai mốt rồi cũng vậy, nghe tiếng em ca họ đến vì không buộc
phải trả tiền cho em hát và còn để xem chúng em như thế nào, có cái gì
khác với họ không.
Đêm rồi có mấy người vỗ tay khi em hát Nhạc khúc buồn. Em khóc vì
nhớ má. Đêm đó anh cũng khóc, không biết vì lẽ gì nhưng tối đó anh đốt
những điếu thuốc liên hồi. Vậy mà anh bảo em đừng hút thuốc viêm phổi.
Hút kiểu như anh viêm cả cuộc đời luôn. Anh cười khi nghe câu nói đó, mà
người như anh buồn có một, hai lần còn như em buồn đến tàn gánh hát.
Nhưng em vẫn sống, vẫn hát, vẫn lang thang. Đêm về ngủ dưới cái sàn
đất ẩm ướt để con rít đốt đau quay cuồng nhưng nghe hạnh phúc. Vì con
người như em còn biết đau. Anh ngồi cụp mắt, em nói chi nghe tàn nhẫn.
Nhưng chừng đó thấm tháp gì, cái ngày ba đuổi em ra khỏi nhà, má chạy
theo khóc mới đã đời cho cái sự tàn nhẫn của trần gian.