điều đó. Cho ai cũng được cả. Vì giọt nước mắt yêu thương làm lòng mình
ấm lại.
Tôi đã nán lại quán cà phê đó cho đến tận trưa, khi mọi vị khách đã ra
về. Cả Sinh tố xoài và Cà phê đen cũng tay trong tay ra cổng. Tôi nhìn họ,
lòng chợt dấy lên điều rất giản dị với đôi bàn tay nhưng mong manh hạnh
phúc. Như hạt nắng mùa thu làm ấm lạnh thân gầy. Chợt nhận ra tôi một
mình lẻ loi trong quán vắng. Cô bé phục vụ kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ
mông lung bởi câu nói rất dè dặt.
- Chị ơi! Hết giờ rồi em dọn bàn được không?
- Chị xin lỗi, cho chị trả tiền. - Tôi đáp lời cô bé.
- Hai anh ngồi cạnh bàn chị họ thanh toán luôn thể rồi.
- Sao thế được?
- Anh nói chị là bạn văn của anh ấy mà.
- Anh nào? Anh Cà phê đen hay anh Sinh tố xoài?
- Dạ, anh Cà phê đen chị ạ.
Vậy đấy, chuyện mới xảy ra hôm qua. Hôm nay về ngang qua quán
đó, tôi ngồi chép lại và chia sẻ trên facebook của mình. Nhiều like cho bài
viết này trong đó có Hoa ngũ sắc với dòng bình luận “Cà phê đen và Sinh
tố xoài sẽ ở trong ngôi nhà có các bạn!”.
Tôi đặt trán mình lên đầu gối và môi mỉm cười. Chợt nhớ mấy điệu
nhạc cũ nhưng đã quên lời nên cứ âm ư trong miệng... Hử hử hư hư hư hư
hư hử hừ.