chợt về. Cà phê đen từng là người quen tôi đã gặp đâu đó? Phải! Trong siêu
thị! Chắc rồi, anh ta trả giá một món hàng mà tôi nghĩ giá nó đã định sẵn. Ồ
không, chắc tôi nhầm với một ai đó. Tôi tự đánh lừa mình bằng mắt và cả
những chuyện xảy ra trước đây. Tôi bắt đầu hạ giá mình như thế. Tại sao
thế nhỉ? Đôi lúc mình tự làm khó dễ mình và mình lại rối tung khi mình
không biết mình đang nghĩ gì. Thậm tệ như thế đấy.
Sinh tố xoài đã đến, năm giây cho sự nghi ngờ và xác định lại sự việc.
Bất ngờ thật. Khi cánh tay bưng cốc lên và chiếc thìa nhỏ quấy đều thứ
nước óng ả.
- Anh hút hết thuốc chưa? - Sinh tố xoài hỏi Cà phê đen.
- Xong rồi, miệng còn thơm lắm!
- Sáng nay sếp quát em làm việc cứ đủng đỉnh. Việc chưa xong nhưng
mà em phải gặp anh đã, em nhớ anh.
Tôi lạnh lùng. Ly rum trên tay cạn ráo và tay tôi bắt đầu run rẩy. Bạn
đừng nghĩ là tôi ghen hay bất cứ điều gì có thể tương tự thế. Điều bất ngờ
đang đến với tôi và khoảng năm phút nữa nó sẽ đến với bạn. Bạn khỏi phải
chờ đợi lâu và bạn cũng đừng xem câu chuyện này là một sự tuyên truyền
cho ý nghĩ lạ lẫm. Chỉ vì chuyện đến quá nhanh, mà con người cần có thời
gian để sắp xếp cho ý nghĩ của mình, phản ứng của mình trước sự việc. Tôi
đã không thể về ngay lúc này vì sự thể vẫn diễn ra và tôi muốn kể cho bạn
nghe đến tận cùng câu chuyện nên sẽ chứng kiến nó.
Lúc này đây, tôi đang chấp nhận một câu chuyện trong bao nhiêu
chuyện mà tôi đã nghe, từng trải qua và chứng kiến. Giờ đây, tôi đang nghe
Cà phê đen và Sinh tố xoài trong sự sắp đặt lại. Chuyện rất bình thường của
câu chuyện bình thường và tôi sẽ kể bạn nghe.
- Anh không muốn là em sẽ nhớ về anh, chuyện rồi chẳng đi về đâu
cả. Không ai chấp nhận chuyện của chúng ta. - Cà phê đen nói với Sinh tố