Bà Cẩm chợt nấc lên, bà quay về phía Trung giọng nghẹn ngào.
- Mẹ nhớ ra con rồi, con về trong đêm, trước đó con có về với Miên
một lần...
- Dạ, - Trung đáp nhỏ. Anh ngoắc tay đằng sau lưng ông Thiện nắm
lấy bàn tay nhăn nheo, gầy xơ của bà Cẩm.
- Lần đó, bố biết sẽ mất Miên mãi mãi. Bố bất lực trước bóng tối vây
quanh đứa con của mình, bố cam chịu, Miên cũng đã cố chịu tới mức có thể
rồi con à. Bố biết con thương yêu Miên, nhưng hai đứa con chỉ có chừng
đó…
Ông Thiện đằng hắng, bà Cẩm tiếp lời chồng.
- Hôm đó, nó ôm chầm lấy mẹ mà khóc. Nó nói với mẹ rằng nó đã yêu
con. Lúc đó, mẹ tưởng chừng như nghe nhầm, mẹ nâng cằm Miên lên
nhưng Miên cứ cúi gằm mặt rồi dúi vào ngực mẹ. Nó nói, con không biết
phải làm sao cả. Miên còn hỏi mẹ đấy có phải là tội lỗi không? Lúc đó mẹ
đã không trả lời được con của mẹ một lời nào. Mẹ làm mẹ mà vô nghĩa như
thế.
- Miên khóc liên tục mấy hôm, bố đã điện thoại cho con nhưng thuê
bao không liên lạc được. Sau bố phát hiện chiếc điện thoại tắt nguồn nằm
trong túi áo của Miên. Nó nói với bố nó đã trả con về phía gia đình, nó
không thể vượt qua cảm giác tội lỗi. Hôm sau, Miên nói nhiều đến những
kỷ niệm, trong đó nhiều nhất là kỷ niệm của hai đứa. Nó kể chuyện hai đứa
ở cùng nhau hôm ba mươi tết, nó hạnh phúc khi nhớ về đoạn dốc nào đó
mà hai đứa gặp nhau... Ngày đó bố đã không rời xa nó nửa bước. Đêm
trăng sáng nhất trong mùa đông, Miên lặng lẽ nằm yên bên bố, khi nó viết
xong dòng chữ để gửi cho con “Em nhớ anh”...
Trong tiếng gà gọi sương, Trung vẫn ngồi cạnh hai người già. Anh
nghe tất cả câu chuyện về Miên, về cuộc tình của hai đứa. Bố không cho đó