Miu đã nằm lại trên biển trong một đêm trăng, hơi thở cuối cùng trút
đi bên tờ giấy lạnh ngắt vừa ghi xong chữ “Em nhớ anh”. Vì sao Miu chết?
Bí ẩn này được hòa trộn vào trăng, vào sóng biển, vào cát, vào sự thức tỉnh
của tâm hồn trong tiếng gọi của Minh. Trung gầy đi trông thấy, cũng chẳng
cần hóa trang cho đoạn Minh gục xuống trên cát để lũ mối đúc tượng anh
trên bờ biển mênh mông.
Vẫn như thế, từ ngày bộ phim được quay cảnh đầu tiên đến khi đóng
máy, biển vẫn không có con sóng nào. Mọi người thấy lạ, chẳng lẽ đất trời
cũng đã thấu hiểu cho nỗi đau đã từng xảy ra với đôi tình nhân? Hay chính
nơi đây là khung cảnh chính để tác giả dựng xây kịch bản? Trung còn một
đêm, sáng mai anh phải đi nhờ xe lên thành phố để theo đoàn. Chiều thất
thểu trở về, Trung nằm nhoài người lên chiếc giường đã cũ.
Ông Thiện đứng nhìn ngẩn người. Ông biết, rằng Trung rất nhớ Miên.
Chiếc giường này Trung và Miên đã ở bên nhau một đêm. Giường có chiếc
cửa sổ bị hỏng, ngó ra sau là rặng phi lao, dọc đường ra biển có hàng dừa
thẳng tắp. Trên đôi mắt của người đàn ông đã già nhòe ra ít nước mắt bám
chặt trên làn da nhăn nheo.
- Bỏ đi con à, nếu đeo mãi chuyện về Miên con sống chi nổi.
Trung nằm nghiêng người lại đằng sau vách. Tấm chăn hứng nước ướt
nhẹp. Tóc Trung đã bạc trắng khi anh mới bước sang tuổi bốn mươi. Từ
ngày Miên mất, tóc Trung đã chuyển sang màu trắng. Qua mấy lần nhuộm,
chân tóc vẫn lộ ra. Ông Thiện đã nhận ra nó khi Trung nghiêng đầu chào
ông. Hôm nay vẫn can rượu đầy, ông uống ít mà ngó Trung thì nhiều.
Trong đớn đau, khắc khoải. Trong lặng im và trống vắng. Trong sự chờ
mong chợt vỡ òa ra khi Trung cạn thêm chén rượu.
- Bố, lên rừng quay xong phim con về ở hẳn đây bố nhé?
- Không được đâu con.