nhưng họ tôn trọng quyết định của Trung. Người đóng vai ông Viễn tới vỗ
vào vai Trung vẻ cảm thông.
- Hay là chú ở lại với con?
- Thôi chú về với đoàn cơm nước cho ổn. Con ở đây được mà.
- Ờ thôi chú về hen, mai nói chuyện.
Chiếc xe ô tô bốn mươi chỗ ngồi chật kín. Khi xe lăn bánh người dân
vùng biển còn đứng ngó ngàng. Cuối cùng họ vây quanh nhìn diễn viên
chính, họ hỏi tên phim, tháng nào phát, phim bao nhiêu tập để xem làng họ
lên phim có đẹp không. Và câu cuối cùng họ hỏi Trung ở lại đây để làm
chi. Trung đáp, cháu có người quen ở đây.
Khoác ba lô lên vai, Trung cuốc bộ vào tận thôn Cửa An. Làng xóm
vẫn như mười năm về trước, đi qua ủy ban xã, rẽ trái là tới nhà Miên. Trung
đứng trước sân, không ai nhận ra anh cả. Quá nhiều thứ đổi thay, từ khuôn
mặt, dáng vóc cho đến mái tóc của anh. Ngày mới về đây Trung hơi gầy,
dáng nhỏ, đầu lúc nào tóc cũng chỉ độ một phân. Ông Thiện ba Miên
thường đùa Trung là bộ đội nhỏ. Giờ anh bộ đội nhỏ đứng nhìn ông Thiện
miệng cười như khóc, cái đầu nghiêng qua bên phải để sóng tóc đổ về một
bên. "Trung phải không con?" Ông Thiện mấp máy môi sau hồi lâu lục lại
trí nhớ mình, Trung thả ba lô giữa sân gạch tiến tới ôm gọn người ông
Thiện.
- Bố ơi! Con nhớ bố quá!
Bóng đèn đã qua bao năm tháng bị bồ hóng bám vào đen ngòm, Trung
bắc chiếc ghế lên gỡ và lấy cái khăn ướt lau. Ông Thiện ngồi nhìn Trung
cười, ánh mắt sáng trên khuôn mặt chi chít vết đồi mồi và cái miệng móm
mém.