Miên qua thị trấn Hạ Đan rẽ phải, đi qua cánh đồng đến xóm An Minh có
cửa hàng bán vật liệu xây dựng rẽ trái.
Đường này không phải. Đây là lần thứ hai Trung tìm về nhà Miên.
Trên năm mươi cây số với bao xóm làng, lạc cũng phải. Điện thoại của
Miên, Trung bắt máy, anh nói với Miên rằng anh đang chạy xe. Đi đâu?
Miên hỏi, "Lát anh điện lại". Trung đáp rồi cúp máy.
Hay ho thật, Miên nằm xuống chiếc giường nhỏ. Ở đây chán ngắt.
Rừng núi bao quanh, tiếng người ít, tiếng thú thì nhiều. Chỉ có tiếng mấy
đứa học trò là ưa nghe, nhưng chỉ được ban ngày, rộn rã vào giờ ra chơi.
Miên không điện lại cho Trung nữa, nhưng cứ nằm chỏng chơ thế này rồi
cũng không thể nào ngủ được. Miên đã quen với sự quan tâm từ phía
Trung, dù đó là tin nhắn vu vơ, thậm chí là cuộc gọi nhỡ. Miên gửi đi một
tin nhắn: “Anh đang ở đâu?”. "Thử đoán xem", Trung đáp lại. "Nhà anh".
"Không phải, sai rồi". "Thế ở đâu?" "Nhà người khác". "Nhà T. à?" "Gì
chứ, thôi để anh nói, anh đang ở nhà em". Miên ngạc nhiên, hạnh phúc.
Mặc dù không có Miên ở đấy anh vẫn tìm về. “Khùng thật đấy”. Miên nhắn
lại rồi trùm chăn kín mặt.
- Trung, nghỉ ngơi để diễn cảnh hai chứ?
Tiếng người đóng vai ông Viễn vang lên, mọi người nhìn Trung lắc
đầu. Nhập vai kiểu đó mà đóng “Ma đao thần chưởng” chắc gay go quá.
Trung quay lại, đôi mắt đỏ lừ trong hàng mi đẫm ướt.
"Đau mắt quá!" Trung nói, đạo diễn mím môi. Ông ta tới sát nhìn
Trung.
- Quay luôn những cảnh buồn nhé? Kể cả cảnh buồn tạm bợ. Hiếm khi
có đôi mắt chán nản như vậy.
Trung lặng im. Quay phim cứ quay, diễn viên cứ diễn. Tối, đoàn làm
phim lên xe trở về còn Trung ở lại. Chẳng mấy ai hài lòng về việc này