SAO ANH LẠI LẤY CHỒNG EM
Hoàng Hải Lâm
www.dtv-ebook.com
Chương 1: Biển Không Có Sóng
Vẫn rặng phi lao ngày trước, nó xanh thẫm, gió rít lên tận trời. Minh
ngồi trên cát, mắt hướng thẳng ra con thuyền duy nhất trên biển, nằm lặng
im. Có quá nhiều thứ xác xơ, vỏ ốc, tảng xốp, củi mục. Chai nhựa rất nhiều,
vỏ nước ngọt Sting, bên trong mỗi chai đều có một mảnh giấy, cuộn tròn.
Minh mở nắp, một chai, hai chai, tổng cộng là hai mươi ba chai nhựa
có mảnh giấy ghi “Em nhớ anh!”. Dòng chữ quá chừng quen thuộc, số chai
bằng với số tuổi của Miu. Minh gom tất cả chai Sting vùi xuống cát, hai
mươi ba mảnh giấy anh xếp gọn, đặt ngay ngắn vào ví rồi trở lại nhìn biển.
Không có con sóng nào, biển mùa đông lại lạ lùng đến thế. Ông Viễn đứng
đằng sau nhìn Minh thở dài.
- Con định đứng đây cho đến đêm?
Minh quay lại ôm chầm ông Viễn, khóc.
- Bố ơi! Con có lỗi với Miu.
- Cắt! - Tiếng đạo diễn hô to, người đóng vai ông Viễn cười hể hả rồi
đi uống nước. Người đóng vai Minh vẫn đứng nhìn biển trân trân. Bạn của
anh chụp mấy bức ảnh tung lên facebook, giật status “Kẻ bạc tình nhưng
trông si tình thấy ớn”. Họ đưa anh xem. Đúng rồi, đây mới chính là người
đóng vai Minh.
Đường làng, chập tối người vắng tênh. Bây giờ là mười chín giờ ba
mươi, Trung xem đồng hồ. Không phải là con đường này, đường về nhà