Bà Cẩm ngồi kế bên cứ hấp háy mắt: "Trung? Tui không nhớ ra?" "Thì
thằng Trung bạn của Miên, mấy lần về uống rượu với tui đó". Bà Cẩm vẫn
không nhớ được nhưng rồi bà nói, hèn chi mặt thấy quen. Ông Thiện quay
về phía Trung.
- Con về có việc hả con?
- Con theo đoàn làm phim bố ạ.
- Con không làm báo nữa à?
- Họ đề nghị con nhận một vai diễn, con làm diễn viên.
Ông Thiện thở dài.
- Miên mà biết được như vậy nó sẽ rất vui.
Sáng, Trung để lại ba lô nhà ông Thiện rồi ra biển đóng phim. Trung
dặn ông là tối Trung sẽ về, Trung ở đây thêm bốn ngày nữa sau đó Trung
lên rừng, đi quay mấy cảnh ở tận biên giới. Ông Thiện không nói chi, biển -
rừng, ở hai nơi ấy đều có bóng dáng Miên. Ông đứng nhìn Trung đi khuất
sau hai cây dừa, rặng phi lao rồi mất hút về con đường xa ngái.
- Cậu tươi tốt trở lại rồi. Vào làng được ăn nem rồng chả phượng nhỉ!
Đạo diễn bắt tay Trung, anh cười đáp lại. Kịch bản “Biển không có
sóng” của biên kịch đã quá cố, ký bút là P.M khá hay. Người thừa kế "gia
sản" này còn rất trẻ, nghe thế chứ Trung chưa hề gặp. Xưởng phim mua
kịch bản này khá đắt, hai trăm triệu đồng cho kịch bản phim một tập xưa
nay hiếm. Nhưng cũng đáng đồng tiền cắc bạc, từ kịch bản cho đến cả ê kíp
làm phim hứa hẹn cho mùa thắng giải. Đây là vai diễn đầu tiên của Trung
nhưng ngó bộ đó không còn là vai. Tựa như cuộc đời. Nếu thế thì buồn biết
mấy.