SAO ANH LẠI LẤY CHỒNG EM
Hoàng Hải Lâm
www.dtv-ebook.com
Chương 17: Tìm Đường Lên Trời
Chiếc xe ủi đẩy khối bê tông đi, bên cạnh đó là một chiếc xe lu dằn
đất. Những chiếc xe gắn máy để cạnh đấy run lên bần bật. Tôi ngồi trên xe
cách đấy chừng năm mươi mét, chiếc xe tôi ngồi cũng run. Cảm giác này
khiến tôi nghĩ đến sự dịch chuyển rất xa lạ. Nó đưa tôi về đâu? Thật khó
xác định được. Chỉ có thể nghe rầm rập như những bước chân. Tôi có cái
thú ngồi nhìn buổi chiều nơi góc chợ. Từng đoàn người ra vào trên con
đường hẹp. Lạ thế, cái lối bên kia rộng thênh thang không ai đi, có lẽ người
quen đường cũ.
Cũng lâu tôi mới ghé qua chợ này. Tôi ngồi quan sát xem có gì thay
đổi, tuyệt nhiên nó vẫn thế, ngoại trừ ngôi nhà hoang phế được chiếc xe
tiễn đưa vừa rồi. Chiếc xe ủi còn để mứa lại một mảng tường, nó cao chừng
mười lăm mét, dựng đứng lên trời. Còn lại, nó vẫn như tôi, cũ mòn, cũ rích.
Chẳng ai quan tâm đến điều này. Tôi ngồi đăm đăm nhìn dòng người xuôi
ngược.
Một cô gái hẳn hoi nhìn tôi. Cô ấy vận chiếc quần bò màu đen cùng
với chiếc áo xanh đi trong trời thu nắng nhẹ. Đấy là một cô gái có khuôn
mặt ưa nhìn và mái tóc nâu sóng sánh. Cô ấy bước lại bên tôi, rất gần và
nhìn ngẩn ngơ. Đôi mắt đen láy nhìn tôi không chớp mắt. Cảm giác ấy như
người thân lâu ngày gặp lại. Tay tôi cứ gồng lên muốn vít vào vai cô gái.
Nhưng tôi chống chế, biết đâu có người nhầm lẫn và tôi cũng nhầm lẫn.
Chợt tôi thấy từ trong đôi mắt đó rớm buồn. Cô gái nói.
- Anh đây rồi mà em cứ đi tìm mãi!