nhưng tôi thấy cô ta chẳng sao.
- Ở chợ... lắm người điên. Dạo này người điên ở đâu kéo về đây nhiều
thế không biết. Mà toàn nam thanh nữ tú thôi, đứa nào cũng đẹp. Chắc
chúnglà con nhà giàu. Anh trông, bên cái nhà có chiếcxe ủi...
Theo ngón tay trỏ của chị trông xe, tôi nhìn về phía ấy. Một chàng trai
chừng hai lăm tuổi, da trắng, cũng mặc quần bò, tóc đen dài, mặt chữ điền,
dáng cao. Trên người anh ta chi chít những mảnh giấy dán lên mình bằng
băng keo. Một tập đoàn khẩu hiệu “Cấm đái” “Em không bị điên” “Tìm
đường lên trời” “Wc” và “Stop sex”... còn rất nhiều, nó nằm khuất ở đằng
sau những mảnh giấy chằng chịt. Tôi vẫn trở lại suy nghĩ cũ, tôi thấy bình
thường! Rồi điều đến sau đó là sự nghi ngờ chính bản thân mình. Phải
chăng tôi cũng bị điên?
Tôi ba lăm tuổi, hay ốm nhưng chưa hề đến bệnh viện. Có lúc khỏe ắt
có lúc ốm. Và nó sẽ khỏi hoặc chúng đủ sức mạnh kéo tôi ra nghĩa địa
trong một ngày nào đấy. Những điều không tránh khỏi, nhọc sức làm gì. Cứ
để chúng làm gì tùy thích. Tôi sống như thế. Và cũng có nhiều người nói
câu như thế này:
- Mày đúng là thằng điên!
***
Cơn mưa chiều mỗi lúc một nặng hạt, cô gái có đôi bàn tay ấm quay
trở lại bước đi thong thả. Và vẫn ánh mắt ấm áp, tôi lấy từ thùng xe một áo
mưa mỏng, chị trông xe cười cười nhìn tôi rồi cản ngăn.
- Anh mệt gì với mấy người điên, họ quen rồi.
Tôi cầm chiếc áo mưa trên tay vò chúng lại nhìn người, nhìn mưa. Tôi
thấy khó chịu. Dường như mình bị ướt đâu đó mà không nhìn thấy được.
Chỉ cảm nhận quanh tôi sự ẩm mốc, tựa như nấm mọc lên và rong rêu bám