vào thân mình. Phía bức tường kia, chàng khờ vẫn đứng trong cơn mưa ướt
nhẹp cùng với tập đoàn khẩu hiệu. Chàng cười, nụ cười ấy thật lương thiện.
Rồi chàng khờ trốn sau gốc cây sầu đông, dường như chàng chơi trò này
với cô gái. Tôi đứng gần sát ra đường, cô gái đi ngang qua rồi ghé lại nhìn
tôi.
- Không phải, không phải người này.
Tôi thấy có chút hụt hẫng. Rõ ràng lúc trước bàn tay ấm ấy đặt lên đôi
má tôi. Và đôi mắt ấy nhìn tôi trong hạnh phúc. Giờ trở thành xa lạ ư? Giờ
chúng tôi chẳng còn là gì của nhau? Nhìn tôi thấp thỏm, chị trông xe lại
nhớn nhác dắt xe cho khách vừa nóivới ra.
- Anh không sợ người điên ư? Lúc đầu thấy họ tôi sợ chết khiếp đấy.
- Họ làm gì chị?
- Họ cười chứ còn làm gì.
Cơn gió quất ngang qua, chỗ tôi đứng lúc này đã ướt. Và quần áo tôi
cũng đã sâm sấp nước trong mình. Tôi biết rõ điều này, nhưng tôi lại không
muốn rời xa chỗ cô gái đến bên tôi. Nhìn chàng khờ xoắn tròn mình quanh
gốc sầu đông trốn cô gái, tôi thấy bầm lòng. Chợt thương một người xa lạ,
chợt nghĩ rằng có lúc mình cũng đảo mắt tìm ai như thế trên đời. Chân
bước đi khấp khởi, mắt trông. Và người ta không muốn gặp, mình đi tìm
suốt một đời.
- Đưa tay tôi xem. - Một cụ già râu tóc bạc phơ bảo tôi như thế. Và tôi
ngoan ngoãn ngửa bàn tay mình. - Cậu tìm chi, nhân gian hết cõi người như
cậu. Kiếp trước cậu bị người ta phụ tình đấy, mong chi ở kiếp này!
Bàn tay nhăn nheo, già cỗi buông tay tôi rồi đi tuốt vào chốn người tấp
nập. Chị trông xe lại cười lên rung rúc.