- Ông ấy cũng bị điên mà.
Nước mưa bắt đầu chảy thành dòng. Lúc sau nó cuốn trôi đi rác rưởi
của chợ. Những vỏ chôm chôm xù xì, những chiếc lá ổi xanh, những quả
cam thối bị bỏ ra đường thi nhau chảy về cuối chợ. Tôi biết, phía đằng ấy
có một con sông, rác rưởi hay trôi về và đổ xuống đó. Trước chưa có chợ,
nước sông trong vắt và thuyền trôi trên sông gợi nhớ một vài kỷ niệm. Vài
ba câu chuyện tình yêu trên bến sông đẹp nhưng buồn. Thường thế, chuyện
sông nước cứ nhìn là trôi nổi. Đâu đấy thân phận con người lạc mất nhau.
Tôi nghe người ở đây kể về con sông này, toàn chuyện tình buồn, chuyện
dở dang...
- Anh ướt hết rồi đó, điên à, đứng vào nhà xe đi.
Chị trông xe víu lấy áo tôi. Tôi nhấc chân đi nặng nề.
- Anh làm sao thế?
Tôi vẫn đứng lặng im nhìn về phía cây sầu đông, nhìn về phía cô gái
rảo bước trong mưa gọi một ai đấy.
- Thôi chết rồi, chẳng lẽ anh lây bệnh điêntình rồi?
Tôi mỉm cười, nụ cười ấy nó chẳng được vui. Chị trông xe cũng nhận
ra được điều ấy mặc dù tôi cố tình giấu chúng.
- Hơi đâu mà buồn. Người ta điên có thấy khổ đâu. Chỉ những người
không điên mới thấy khổ.
- Tôi cũng chẳng thấy khổ bao giờ.
Chị trông xe cười lớn tiếng.
- Biết ngay mà.