Chiếc xe chạy tít mù về phía con đường lớn.Mọi người giũ nước khỏi
hàng hóa trong sự bực dọc đáng kể.
- Khốn nạn! Đúng là đồ điên!
Mưa và lại mưa, góc chợ nhá nhem tối. Số người còn lại trong chợ
không thể trở về liền lúc này. Họ túm tụm lại phía bức tường màu vàng
mục nát trước lớp rêu bám chằng chịt. Cô gái đang ở trên cao, cô bắt tay
làm loa gọi “Anh ở đâu?”. Người ta bõ bàng tất cả, họ chạy xô chạy đẩy ôm
tấm chăn, chiếc màn đến trải thảm phòng cô gái rớt từ trên cao xuống. Họ
tìm cách dỗ dành, dọa dẫm nhưng đều không có tác dụng gì đối với cô. Mọi
người loay hoay trải những tấm chăn xuống chân tường, số khác chăng màn
và ngước cổ nhìn lên.
- Thôi chết rồi, rớt từ trên ấy là toi.
- Cái thằng khờ đâu rồi, ai đi tìm thằng khờ đi.
- Tìm nó làm gì?
- Không khéo nó bảo con này nghe.
Lúc này, tôi mới biết được chàng khờ lúc này chính là thằng khờ.
Người ta kiếm mãi, kiếm mãi mới lôi chàng khờ ra từ một hiệu báo cũ. Anh
ta nằm ngủ vùi ở trong đấy. Lúc trở ra, chàng khờ lấy chiếc lược chải mái
tóc và sửa lại "tập đoàn khẩu hiệu" dán trên mình. Có một khẩu hiệu mới
được bổ sung, nó có màu đỏ. “Lòng đau tình phai” hàng chữ này nằm bên
trên, khá lớn. Bên dưới chúng có một hàng chữ bé hơn “Xin đừng yêu tôi”.
- Gọi nó xuống đi, chỉ có mày mới gọi được nó.
Chàng khờ ngước mắt nhìn lên, mưa rớt tơi tả vào mắt khiến chàng
hấp háy.