- Ai trên ấy? Kẻ trộm thì để nó chết đi.
- Là con khờ đấy.
- Kẻ bạc tình thì để nó chết đi.
Chàng khờ đi, mọi người víu lại nhưng chàng vẫn ra đi.
- Người điên cũng tàn nhẫn nhỉ! - Chị trông xe thốt lên.
Tôi cố chạy và víu áo chàng khờ.
- Gọi cô ấy xuống đi.
- Đồ bạc tình, không gọi.
- Cô ấy yêu anh đấy.
- Thật không?
- Thật.
- Sao mày biết?
Tôi cứng lưỡi, vụng về và trở thành trẻ con trước mắt chàng khờ.
- Anh ở đâu? - Cô gái gọi.
- Em làm gì trên ấy? - Chàng khờ bắc loa nói lên, giọng nhẹ nhàng.
- Tìm đường lên trời.
- Để làm gì?
- Tìm người yêu.