SAO ANH LẠI LẤY CHỒNG EM
Hoàng Hải Lâm
www.dtv-ebook.com
Chương 18: Maria Huyền Ân
Lão ngồi trên ổ cỏ khô, trong một ngôi nhà cỏ màu úa. Ngôi nhà này
khác hẳn với lối kiến trúc bằng bê tông cốt thép xung quanh. Nó nấp sâu
vào tán tre. Và lá tre mùa này rụng lên trên đó tạo nên một tấm thảm dày.
- Ông có biết nhà Huyền Ân ở đâu không - tôi hỏi khi đột nhập vào
chiếc cửa bằng tôn và hé mắt nhìn lão.
Lão ngồi lặng im như không nghe thấy.
Tôi chợt thốt lên - Phan Tuê, đúng là Phan Tuê rồi.
- Lão quay lại nhìn tôi, đôi mắt trắng dán lên nhúm da nhợt màu liêu
trai và mái tóc trắng dính buồn trên trán. Lão cuộn mình trở lại chăn, ở tư
thế không phải nằm nhưng cũng không ngồi. Mắt lão chẳng thèm nhìn tôi
và lão không đáp lại lời chào của tôi đối với lão.
- Huyền Ân chết rồi phải không?- Tôi hỏi khi trở về từ một căn nhà
cách nhà lão không xa, nó nằm ở bên một lũy tre khác, trước đây Huyền Ân
ở đó. Căn nhà giờ vắng teo, mấy cây đèn lồng mùa giáng sinh buồn hiu hắt.
Và gió đung đưa chiếc thánh giá khiến đức chúa chao đảo. Lão không đáp
lời tôi ở câu hỏi này. Và tôi nghĩ rằng đám tang Huyền Ân đã vãn.
Họ đưa Huyền Ân ra khu mã thánh và khắc cho cô ấy một tấm bia
“Maria Huyền Ân”.
- Ông có biết nhà Huyền Ân ở đâu không? - Tôi hỏi thêm câu nữa
trước khi từ biệt lão.