- Anh đây rồi này, xuống đi, xuống đi nhặt hoa với anh. Về đi, con
đợi...
Cô gái quay lại, mọi người đưa tay đè lấy ngực mình ngăn con tim đập
mạnh. Cô thận trọng bước xuống, từng bước một rồi chạy đến bên tôi.
- Anh đây mà em cứ đi tìm mãi!
Đôi tay ấm ấy lại một lần đặt lên má tôi. Tôi đứng im, mọi người xúm
lại nhìn. Chàng khờ nhìn tôi tức tối.
- Rõ chưa, vẫn cái thói bạc tình.
Cô gái buông tay khỏi người tôi và chạy theo chàng khờ. Không có cái
nhìn nào trở lại. Mọi người tản đi, tôi đứng chơi vơi giữa cơn mưa nhìn bức
tường màu vàng cũ nát. Nước mưa hòa vào nước mắt. Tôi biết mình khóc,
tôi biết câu nói của lão già “mong chi ở kiếp này...” chị lái xe lom khom
mang chiếc ô quay trở lại, tay nắm lấy áo tôi kéo mạnh.
- Anh về đi, tôi ớn anh quá!
- Có phải đó là đường lên trời thật không?
- Đó là đường xuống địa ngục.
- Nhưng cô gái nói đó là đường lên trời?
- Trời ạ, người điên thì đường lên trời hay đường xuống địa ngục cũng
giống nhau cả thôi. Anh về đi, bạn gái anh đang đợi đấy, chị ấy không cóáo
mưa...
Tôi quay lại, người đứng đợi tôi có khuôn mặt rất lạ. Chắc thế, tôi
chưa từng quen hay từng gặp bất cứ nơi đâu trên đời.