- Phan Tuê, ông đi đâu đấy? Cả một quãng đường xa xôi thế, ông đi
bằng phương tiện gì?
Phan Tuê mấp máy môi rồi trở lại lặng im bước đi, người đàn ông có
hơi bối rối. Anh ta e ngại hoàn cảnh của Phan Tuê nên cầu cạnh người chủ.
- Tôi xin phép, chỉ một hôm nay thôi. Tôi muốn đưa Phan Tuê về nhà,
mắt lão không rõ lắm! Tôi muốn lão được an toàn.
Người chủ nhận lời cầu xin đột ngột nên hơi khó chịu nhưng cuối
cùng ông ta chấp thuận. Chồng Huyền Ân đưa Phan Tuê về. Đường về nhà
xa, rất xa nhưng Phan Tuê lặng im đến mức gây thất vọng cho người chở
lão. Chồng Huyền Ân nói mấy câu ở chặng đường về gần nhà. Cuối đường
Phan Tuê cất giọng, nó bình thản đến mức hạt mưa không thể rơi xuống
đất.
- Maria Huyền Ân về với chúa rồi!
- Cái gì? Ông nói gì hả Phan Tuê?
- Đừng hoảng hốt như thế, Maria bệnh lâu rồi, Maria không muốn nói
ra, lão chịu.
- Không đến mức ấy chứ? Tôi thấy Huyền Ân bình thường mà.
Phan Tuê không nói thêm gì, lão lặng lẽ bước đi trong cơn gió se lạnh.
Bộ quần áo màu trắng đục mỏng dính trên thân lão đủ để nhìn thấy tấm
thân lão gầy mòn. Lão ăn ngày một bữa, một bát cơm đạm cùng với rau.
Lão không thấy đói. Huyền Ân ngày ăn một bát cơm đạm cùng với rau, vào
buổi tối cùng với chồng. Chồng Huyền Ân không muốn điều ấy, vì nhìn ba
đứa con gầy xơ chậm lớn. Anh nói với Huyền Ân về những điều không
mong muốn của mình nhưng Huyền Ân đáp - cuộc sống chỉ là suy nghĩ nào
đấy còn đọng lại trong ta - chồng Huyền Ân lặng im bỏ bát sang nhà Phan
Tuê. Anh lại gặp cảnh Phan Tuê với bát cơm đạm và một ít rau.