- Phan Tuê, sao ông có thể sống với chừng ấy thức ăn trong một ngày?
- Tôi có tên gọi của mình và anh có thể nhìn thấy tôi hiện diện. Cuộc
sống chỉ là suy nghĩ nào đấy của chúng ta thôi.
- Nhưng còn Maria Huyền Ân, chúng tôi đã có với nhau ba đứa con.
Chúng không thể sống như ông và Maria được.
- Tôi không biết về điều ấy.
Chồng Huyền Ân nghe rất rõ những điều Phan Tuê vừa nói. Anh đứng
dậy và rời xa lều cỏ của lão. Mưa lăn phăn và cái rét đầu mùa bắt đầu xới
vào từng thớ thịt. Francois Phan Tuê, Maria Huyền Ân. Những cái tên ấy
và những suy nghĩ về họ ư? Anh so vai rồi tiếp tục bước đi đến thánh
đường. Đêm nay thánh đường vắng vẻ, đức chúa trời trên thập tự giá. Anh
ngồi xuống hàng ghế cuối cùng của lễ đường, lưng tựa vào cây thánh giá
bằng gỗ. Anh lặng im và bất động ở đấy cho đến sáng hôm sau, khi cha xứ
phát hiện ra anh, đầu tóc đã trắng xóa.
- Con là ai?
- Thưa cha, con là chồng của Maria Huyền Ân.
- Không phải là con chứ con trai?
- Là con đây thưa cha, chính là con.
Cha xứ tiến đến gần chồng Huyền Ân. Cha đặt tay lên đầu anh ta một
hồi lâu nhưng mái tóc không thể xanh lại.
Đám tang Huyền Ân diễn ra chỉ một ngày. Nhìn trên ảnh, Maria
Huyền Ân cười thật tươi. Chồng Huyền Ân và ba đứa con khóc hết nước
mắt. Lúc tôi đến viếng, họ không còn nói rõ tiếng.