Phan Tuê đã không đến đó, lão nằm lặng ở nhà như tôi đã kể. Thực ra
sau đám tang Huyền Ân mấy hôm tôi có đi ngang chỗ Phan Tuê, tôi thấy
lão hoạt bát hơn. Lão ra chỗ lều tranh mắc đèn giáng sinh và trang trí cho
cây thông. Lão dốc tiền tiết kiệm được để mua bóng đèn điện, cây thông
của lão có thể xem là đẹp nhất trong mùa giáng sinh. Mấy mùa trước lão
cũng thường trang trí cây thông rồi nhờ người mang sang nhà Maria Huyền
Ân.
Lão tận tụy với công việc ấy hơn bất cứ điều gì khác, kể cả việc chăm
lo cho sức khỏe lão. Giờ nhà Maria Huyền Ân đã cách xa nhà cũ, chồng
Huyền Ân đã cất một ngôi nhà mới khang trang ở khu đất anh ta mua được.
Dù hơi xa nhưng lão vẫn muốn mang đến cho Maria niềm vui hơn là nỗi
buồn, những điều có ý nghĩa hạnh phúc hơn là lo âu nên lão cùng Huyền
Ân quên phắt đi chuyện Huyền Ân mang trọng bệnh.
- Nếu được chữa trị Huyền Ân có thể sống lâu hơn. - Tôi nói với lão.
- Để làm gì?
- Để đón những mùa giáng sinh. Ông yêu Maria Huyền Ân đến thế mà
Phan Tuê, đáng ra ông phải nhận ra được điều ấy.
- Không ai làm cây thông Noel cho Maria Huyền Ân cả, họ bận bịu
với cuộc sống của mình.
Tôi chợt rùng mình, rất lạnh với câu nói này của Phan Tuê. Tôi đứng
im nhìn lão còn lão thì không kiệm lời như mọi hôm.
- Cậu cũng yêu Maria Huyền Ân đúng không? Tình yêu trai gái ấy.
Tôi đã từng nghe Maria Huyền Ân nhắc đến tên cậu trong hôm Maria ốm
nặng. Thật tội nghiệp cho Maria, tôi cứ nghĩ là Maria đã sống như tôi, với
bát cơm đạm cùng rau.
- Ông nói gì Phan Tuê, Maria nhắc đến tôi trong lúc cô ấy ốm nặng?