- Chị biết cái gì?
- Anh cũng bị điên.
Câu nói vô tư và nụ cười tươi của chị khiến tôi thấy ngỡ ngàng. Tôi
vuốt nước mưa trên mặt mình và nhận ra mùi hương còn sót lại từ đôi bàn
tay của cô gái.
- Tốt nhất anh tỉnh táo lại trước khi chị ấyra đây.
- Chị nào?
- Vợ anh.
- Tôi chưa...
- Hèn chi dở người thế!
Màn mưa bắt đầu mỏng dần. Người ta không thể chờ đợi đến khi mưa
ngớt. Tôi đã trông thấy một vài người mua áo mưa. Họ mặc vội chúng
trước khi bước lên xe và phóng đi. Nước bắn tung tóe lên hai bên vỉa hè
làm ướt hết hàng quần áo cũ ở gần đấy.
- Đồ điên! Đi xe thế à?
- Kệ chó ông, mày thích vừa đánh răng vừa huýt sáo không?
- Đúng là đồ điên!
Chiếc xe quay lại phía trong chợ, rồi nó chạy phóng nhanh ra tạo nên
một làn nước tung mù trời. Lần này mọi người im lặng. Gã lái xe cười rằng
rặc.
- Hết nói đồ điên chưa? Tao mà điên à, cònlâu nhé!