Tôi nhìn xung quanh, không có ai cả! Chính cô gái ấy đang nói với tôi,
đang nhìn tôi chực khóc. Chúng tôi quen nhau ư? Tôi nhìn người trông xe
bên cạnh rồi cũng ngẩn ngơ nhìn cô gái. Quái lạ! Tôi dò xét, có thể chúng
tôi đã gặp nhau đâu đó mà không nhớ ra. Có thể trí nhớ của cô gái tốt hơn
tôi chăng? Tôi mỉm cười, hai bàn tay ấm áp của cô gái đặt lên má tôi.
- Anh đây rồi mà em cứ đi tìm mãi!
Đoạn đường đã đông người. Nhiều người nhìn tôi cười, một số người
lại qua liếc mắt nhìn vẻ ái ngại. Tôi thì vẫn đứng như một bức tượng đặt
giữa công viên. Chị trông xe đến gạt đôi tay cô gái xuống khỏi khuôn mặt
tôi.
- Ối dào! Đi chỗ khác đi.
Bàn tay ấy rời khỏi đôi má tôi và theo cô gái đi chỗ khác. Cả một đoạn
đường dài, tôi vẫn thấy cô ấy trông lại. Nhiều cái ngoái đầu khiến tôi không
thể ngó lơ. Trời bắt đầu se se lạnh, có lẽ đấy là sự chuyển tiếp qua mùa
đông. Tôi chọn cho mình một chỗ đứng khác tránh cơn mưa bất chợt ùa về.
Ở nhà trông xe, tôi vẫn nhìn về hướng đó. Cô gái bước đi, từng bước nhẹ
nhàng như một con chim nhỏ bé lang thang trên con đường ướt mưa.
- Cô ấy là ai? - Tôi hỏi chị trông xe. Chị ấy cười rồi đưa tay bụm
miệng lại. Và nụ cười ấy kéo dài đến khi chị ấy cố tình ngắt chúng đi để trả
lời tôi.
- Hắn bị điên tình mà, tưởng anh biết.
- Điên tình á?
- Vâng, điên tình.
Tôi chau mày, lúc sau tôi mỉm cười. Trông không giống lắm. Chị
trông xe bảo, người điên nhìn con bé này chẳng sao cả. Tôi không biết,