Thật ma quái! Bằng cách nào bà ta biết anh ở đây. Nhưng được rồi, còn
mấy hôm nữa đến rằm anh sẽ trở lại khu rừng đó xem trò chơi của thần
thánh. Anh cười như sắp được xem vở tuồng hay. Chỉ một lần này nữa thôi
nhé giấc mộng tam hoa, ta không có thời gian dành cho mày nữa.
Bảy giờ tối, anh đốt một điếu thuốc cho đỡ muỗi.
Tám giờ ba mươi, gói thuốc đã châm hết. Anh ngồi thừ người trên
phiến đá mà suy nghĩ mông lung. Anh nhớ người con gái trong giấc mộng.
Nàng đẹp và hiền từ, nàng có đôi môi đỏ và ánh mắt nàng lung linh như
nước. Nhưng trong giấc mơ anh rớt nước mắt vì biết nàng không có chân.
Nàng nhìn anh trìu mến, em là con của thần. Không có chân em cũng bay
lên như trăng sao ấy. Và anh mỉm cười để cho đôi môi của nàng khẽ lướt
qua. Phải chăng suốt hơn hai mươi năm qua anh đã nuôi giấc mộng đó để
đến nỗi không lập được một gia đình, phải chăng tình yêu đối với cô gái đó
đã không còn chỗ cho một ai đó len vào trong anh. Không, thi thoảng anh
mới nhớ tới nhưng dù ít thôi thì mùi tình yêu vẫn nồng nàn thuở anh mười
bảy. Trái tim này đêm nay thèm khát một lần nữa được yêu. Người con gái
ấy với khung trời mơ ước ấy… Anh nhớ và kiếm tìm.
Mười một giờ…
Mười một giờ ba mươi…
Anh bắt đầu thấy buồn ngủ và rồi anh đặt lưng xuống trên phiến đá êm
ru. Ánh trăng xưa trở về. Nàng trở về và nhìn anh như chực khóc nhưng với
những vẻ yêu thương, nàng đặt tay lên ngực anh rồi hôn vào môi anh. Mắt
anh đã mở nhưng anh vẫn nằm bất động. Đúng là người con gái anh gặp
năm anh mười bảy tuổi. Nàng vẫn tuyệt xinh như một đêm trăng, anh nghe
mùi hương xưa trở về nồng nàn cùng với mùi da thịt thiếu nữ. Đứng bên
cạnh nàng là hai đứa con trai giống anh như hai giọt nước. Chúng nhìn anh
cười với những đôi mắt thay cho lời yêu thương. Chúng quấn quýt bên anh
một lúc rồi dắt tay nhau đi để nhường chỗ cho mẹ chúng.